Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Mái tranh chiều một trời mây lam ấp ủ ...mái thu vàng
Mái tranh chiều ngọn đèn lu lu như đùa vầng trăng sáng
Rơi nhà ai chậm thêm chạnh hoàng hôn
Gió chiều nay lộng hàng cau lay hắt hiu
Trăng vàng êm dịu nhẹ lên lấp ló sau bao mái tranh chiều
Mái tranh nghèo mẹ già lom khom nghe chừng bước con về
Mái tranh nghèo trẻ đùa vô tư đâu nào sầu nhân thế
Ai nằm nghe vạc, tiếng vạc sầu tênh
Tơ lòng thêm lạnh ngoài hiên nghe vắng tanh
Có người khơi lửa ngồi may nghe gió lay, lá bay qua lành
Nào ai đang vui hay sầu?
Nào ai đang đi trên cầu?
Nào ai say sưa trên lầu?
Về đây tuy không hương màu dù có nghèo
Dù có nghèo lửa hồng reo vui trong bếp ấm
Lòng quê tuy đơn sơ nhiều
Chiều quê tuy trông tuy điều
Đời quê tuy không mỹ miều
Nguồn vui đêm đêm dâng chiều
Vui với đời ...vui với đời ...
ngàn đời yêu mãi mái tranh chiều
Mái tranh nghèo cuộc đời đơn sơ bên nồi khoai sắn luộc
Mái tranh nghèo lòng người yêu nhau thêm càng, càng tha thiết
Cho dù mưa lạnh, nắng chiều vàng hanh
Cho dù hiu quanh thì đây tuy mái tranh
Nhưng lòng không lạnh vì ta thương xót nhau dưới mái hiên lành;
Mái tranh chiều ngọn đèn lu lu như đùa vầng trăng sáng
Rơi nhà ai chậm thêm chạnh hoàng hôn
Gió chiều nay lộng hàng cau lay hắt hiu
Trăng vàng êm dịu nhẹ lên lấp ló sau bao mái tranh chiều
Mái tranh nghèo mẹ già lom khom nghe chừng bước con về
Mái tranh nghèo trẻ đùa vô tư đâu nào sầu nhân thế
Ai nằm nghe vạc, tiếng vạc sầu tênh
Tơ lòng thêm lạnh ngoài hiên nghe vắng tanh
Có người khơi lửa ngồi may nghe gió lay, lá bay qua lành
Nào ai đang vui hay sầu?
Nào ai đang đi trên cầu?
Nào ai say sưa trên lầu?
Về đây tuy không hương màu dù có nghèo
Dù có nghèo lửa hồng reo vui trong bếp ấm
Lòng quê tuy đơn sơ nhiều
Chiều quê tuy trông tuy điều
Đời quê tuy không mỹ miều
Nguồn vui đêm đêm dâng chiều
Vui với đời ...vui với đời ...
ngàn đời yêu mãi mái tranh chiều
Mái tranh nghèo cuộc đời đơn sơ bên nồi khoai sắn luộc
Mái tranh nghèo lòng người yêu nhau thêm càng, càng tha thiết
Cho dù mưa lạnh, nắng chiều vàng hanh
Cho dù hiu quanh thì đây tuy mái tranh
Nhưng lòng không lạnh vì ta thương xót nhau dưới mái hiên lành;