Tác giả: Ngọc Loan
Người đi đi mãi không về kỷ niệm
Trở về năm tháng mong tìm thấy mình
Thì ra năm tháng cuốn ta đi thật xa, xa mất rồi ngày vui xưa cũ.
Người đi đi. mãi cuối đường đừng nhìn
Nhìn dòng sông cũ không tìm thấy mình
Tỉnh ra chỉ thấy ta đứng chờ... mong.
Trông ngóng hoài dĩ vãng cứ xa.
nào năm xưa ta hồn nhiên,
tuổi mộng mơ ngắm cánh đồng xanh yêu thương.
Ngày ngày ta trôi theo biển đời.
Lòng mộng mơ, lòng tin yêu chết theo cùng năm tháng
Người đi đi mãi xa dần kỷ niệm.
Một chiều đứng ngóng mịt mùng cuối trời.
Dòng sông năm cũ vẫn trôi miệt mãi chỉ có ta tìm mãi bóng mình;
Trở về năm tháng mong tìm thấy mình
Thì ra năm tháng cuốn ta đi thật xa, xa mất rồi ngày vui xưa cũ.
Người đi đi. mãi cuối đường đừng nhìn
Nhìn dòng sông cũ không tìm thấy mình
Tỉnh ra chỉ thấy ta đứng chờ... mong.
Trông ngóng hoài dĩ vãng cứ xa.
nào năm xưa ta hồn nhiên,
tuổi mộng mơ ngắm cánh đồng xanh yêu thương.
Ngày ngày ta trôi theo biển đời.
Lòng mộng mơ, lòng tin yêu chết theo cùng năm tháng
Người đi đi mãi xa dần kỷ niệm.
Một chiều đứng ngóng mịt mùng cuối trời.
Dòng sông năm cũ vẫn trôi miệt mãi chỉ có ta tìm mãi bóng mình;