Tác giả: Trúc Phương
Mắt nào buồn bằng đôi mắt em,
những đêm lạnh qua rèm nghe hồn
nhớ hình, nhớ bóng anh lạc bước
từ khi người đi cuối trời chưa thấy về.
Nên chuyện lòng nhiều khi muốn quên,
muốn quên mà nhớ hoài thôi đành
sống lại dĩ vãng cho vợi bớt
niềm đau của tim trót gửi trong mắt buồn.
Em trao cho anh cả tình yêu người con gái,
nhưng anh đành lòng đi để em sống với đơn côi.
Cùng chung đường đời người ta có đôi riêng mình em lẻ loi.
Như trong tim anh còn tình yêu ngày xưa cũ,
khi anh tìm vào đây, trời thôi rét mướt anh ơi!
Nghìn năm nụ cười, nghìn năm nét môi chờ anh đêm vui.
Nhớ ngày nào cùng trên lối đi
có anh dìu bước về nhưng giờ,
vẫn cùng lối cũ con đường cũ
thời gian mười Đông đã làm chân ngỡ ngàng,
Khi đời còn bàn tay đón đưa
tiếc thương thì cũng thừa mong rằng:
chút tình chút nghĩa anh còn tưởng về em,
thì đêm chẳng buồn trong mắt này.;
những đêm lạnh qua rèm nghe hồn
nhớ hình, nhớ bóng anh lạc bước
từ khi người đi cuối trời chưa thấy về.
Nên chuyện lòng nhiều khi muốn quên,
muốn quên mà nhớ hoài thôi đành
sống lại dĩ vãng cho vợi bớt
niềm đau của tim trót gửi trong mắt buồn.
Em trao cho anh cả tình yêu người con gái,
nhưng anh đành lòng đi để em sống với đơn côi.
Cùng chung đường đời người ta có đôi riêng mình em lẻ loi.
Như trong tim anh còn tình yêu ngày xưa cũ,
khi anh tìm vào đây, trời thôi rét mướt anh ơi!
Nghìn năm nụ cười, nghìn năm nét môi chờ anh đêm vui.
Nhớ ngày nào cùng trên lối đi
có anh dìu bước về nhưng giờ,
vẫn cùng lối cũ con đường cũ
thời gian mười Đông đã làm chân ngỡ ngàng,
Khi đời còn bàn tay đón đưa
tiếc thương thì cũng thừa mong rằng:
chút tình chút nghĩa anh còn tưởng về em,
thì đêm chẳng buồn trong mắt này.;