Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Đời đời còn nhớ hoài
Đời đời còn nhớ
Bao cánh hoa nghèo thứ như đem mộng mơ vào lòng
Chiều xưa dưới giàn hoa này
Mẹ tôi thường hay lần đến vuốt tóc tôi những khi tôi buồn
Chiều xưa dưới giàn hoa này
Người em thường hay tìm đến nói với tôi những câu êm đềm
Kỷ niệm nào êm êm bằng những chiều bên giàn thiên lý
Một chiều biệt ly phấn ghi mái nghèo ôm đàn ra đi
Đẫu rằng xa xôi quê nhà
Nhớ hoài không sao phai nhòa
Chiều trắng mùi nắng màu hoa
Chiều nay tôi về chốn này
Bèn ra giàn hoa ngày ấy
Vắng bóng ai cánh hoa quên cười
Lòng tôi nhớ người tơi bòi
Ngẩn ngơ hỏi thăm đàn bướm
Xót thương tôi bướm không trả lơì
Kỷ niệm nào êm êm bằng những chiều bên giàn thiên lý
Một chiều biệt ly phấn ghi mái nghèo ôm đàn ra đi
Đẫu rằng xa xôi quê nhà
Nhớ hoài không sao phai nhòa
Chiều trắng mùi nắng màu hoa
Chiều nay tôi về chốn này
Bèn ra giàn hoa ngày ấy
Vắng bóng ai cánh hoa quên cười
Lòng tôi nhớ người tơi bòi
Ngẩn ngơ hỏi thăm đàn bướm
Xót thương tôi bướm không trả lời
Nước mắt rơi, nước mắt rơi vì vắng màu hoa xưa;
Đời đời còn nhớ
Bao cánh hoa nghèo thứ như đem mộng mơ vào lòng
Chiều xưa dưới giàn hoa này
Mẹ tôi thường hay lần đến vuốt tóc tôi những khi tôi buồn
Chiều xưa dưới giàn hoa này
Người em thường hay tìm đến nói với tôi những câu êm đềm
Kỷ niệm nào êm êm bằng những chiều bên giàn thiên lý
Một chiều biệt ly phấn ghi mái nghèo ôm đàn ra đi
Đẫu rằng xa xôi quê nhà
Nhớ hoài không sao phai nhòa
Chiều trắng mùi nắng màu hoa
Chiều nay tôi về chốn này
Bèn ra giàn hoa ngày ấy
Vắng bóng ai cánh hoa quên cười
Lòng tôi nhớ người tơi bòi
Ngẩn ngơ hỏi thăm đàn bướm
Xót thương tôi bướm không trả lơì
Kỷ niệm nào êm êm bằng những chiều bên giàn thiên lý
Một chiều biệt ly phấn ghi mái nghèo ôm đàn ra đi
Đẫu rằng xa xôi quê nhà
Nhớ hoài không sao phai nhòa
Chiều trắng mùi nắng màu hoa
Chiều nay tôi về chốn này
Bèn ra giàn hoa ngày ấy
Vắng bóng ai cánh hoa quên cười
Lòng tôi nhớ người tơi bòi
Ngẩn ngơ hỏi thăm đàn bướm
Xót thương tôi bướm không trả lời
Nước mắt rơi, nước mắt rơi vì vắng màu hoa xưa;