Tác giả: Trương Minh Thành
Những ngày tháng nổi trôi
Khi bên lưng đồi hoặc giữa biển khơi
Nghe vọng tiếng ầu ơ
Từ trong con tim nhớ mẹ ru hời.
Muốn được gọi một tiếng Mẹ ơi!
Muốn được nằm như giấc ngày xưa
Muốn được nghe một tiếng ầu ơ, ầu ơ...
Nhớ về Mẹ mây bỗng ngừng bay
Cây trong vườn lệ ướt trời mưa
Chỉ muốn được gọi tiếng Mẹ ơi
Chỉ muốn được luôn có Mẹ thôi.
Có dòng suối mồ côi
Lang thang trôi hoài hình dáng Mẹ yêu
Có trời đất làm chi
Một khi không gian thiếu Mẹ trên đời
Con tìm về thôn xóm ngày xưa
Tiếng kẹo kẹt hiên vắng trời trưa
Vẫn còn đây mà vắng Mẹ yêu.
Mẹ ơi!
Mưa chợt về khi nắng còn treo
Đám cây con ngày ấy già nua
Mong muốn được gọi tiếng Mẹ yêu
Con bây giờ là suối mồ côi.
Mẹ! Mẹ kính yêu mãi trong quả tim
Mẹ! Mẹ đã xa khuất nơi cuối trời
Ngào ngạt khói hương trên đồi chiều nay
Thì thầm tiếng con kêu Mẹ, Mẹ ơi!;
Khi bên lưng đồi hoặc giữa biển khơi
Nghe vọng tiếng ầu ơ
Từ trong con tim nhớ mẹ ru hời.
Muốn được gọi một tiếng Mẹ ơi!
Muốn được nằm như giấc ngày xưa
Muốn được nghe một tiếng ầu ơ, ầu ơ...
Nhớ về Mẹ mây bỗng ngừng bay
Cây trong vườn lệ ướt trời mưa
Chỉ muốn được gọi tiếng Mẹ ơi
Chỉ muốn được luôn có Mẹ thôi.
Có dòng suối mồ côi
Lang thang trôi hoài hình dáng Mẹ yêu
Có trời đất làm chi
Một khi không gian thiếu Mẹ trên đời
Con tìm về thôn xóm ngày xưa
Tiếng kẹo kẹt hiên vắng trời trưa
Vẫn còn đây mà vắng Mẹ yêu.
Mẹ ơi!
Mưa chợt về khi nắng còn treo
Đám cây con ngày ấy già nua
Mong muốn được gọi tiếng Mẹ yêu
Con bây giờ là suối mồ côi.
Mẹ! Mẹ kính yêu mãi trong quả tim
Mẹ! Mẹ đã xa khuất nơi cuối trời
Ngào ngạt khói hương trên đồi chiều nay
Thì thầm tiếng con kêu Mẹ, Mẹ ơi!;