Tác giả: Đoàn Vi Hương
Mẹ già, mẹ già như chuối chín cây, chuối chín cây, gío lay mẹ rụng
gíó lay mẹ rụng con này bơ vơ.
Mẹ già như lá héo hon, lá héo hon, gíó lay lá rụng, lá rụng con làm sao đây.
Ngày qua năm tháng dần trôi, tóc đen đầy bụi, tóc đen đầy bụi lâu ngày bạc phơ.
ờ hơ ơi hỡi….ngày xưa, ngày xưa mẹ đẹp làm sao, con mơ dáng mẹ ,như nàng tiên nữ kiêu sa. Bao năm bao năm vất vả đường dài, nàng tiên nay đã lưng còng, lưng còng ưu tư.
(Ngâm thơ ) Tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời : làm sao, làm sao ngưng lại thời gian, cho đôi mắt mẹ còn nhìn rỏ con,và xin cho đôi tay mẹ vẫn còn đó để ôm trọn lấy con.
À ơi, à ơi tiếng ru ru mãi năm nào,vẫn còn vẫn còn đâu đây, ê a câu nói vỡ lòng cho con xin gọi, cho con xin gọi muôn lần MẸ ƠI !!!!;
gíó lay mẹ rụng con này bơ vơ.
Mẹ già như lá héo hon, lá héo hon, gíó lay lá rụng, lá rụng con làm sao đây.
Ngày qua năm tháng dần trôi, tóc đen đầy bụi, tóc đen đầy bụi lâu ngày bạc phơ.
ờ hơ ơi hỡi….ngày xưa, ngày xưa mẹ đẹp làm sao, con mơ dáng mẹ ,như nàng tiên nữ kiêu sa. Bao năm bao năm vất vả đường dài, nàng tiên nay đã lưng còng, lưng còng ưu tư.
(Ngâm thơ ) Tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời : làm sao, làm sao ngưng lại thời gian, cho đôi mắt mẹ còn nhìn rỏ con,và xin cho đôi tay mẹ vẫn còn đó để ôm trọn lấy con.
À ơi, à ơi tiếng ru ru mãi năm nào,vẫn còn vẫn còn đâu đây, ê a câu nói vỡ lòng cho con xin gọi, cho con xin gọi muôn lần MẸ ƠI !!!!;