Tác giả: Minh Châu
Mẹ ơi con thương mẹ quá mẹ ơi.
Con vô tình quá phải không khi bấy lâu hờ hững mẹ.
Bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa.
Cõi đời đắm mê mà quên còn có bên ta mẹ già.
Con nào quên những ngày lam lũ triền miên.
Thân cò lặn lội chắt chiu nuôi con lớn khôn thành người.
Ôi ngày xưa áo mẹ vá vai sờn thưa.
Bữa chiều bát cơm cà dưa. Thương quá tấm thân mẹ già.
Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn
mẹ đi như áng mây bay về trời.
Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt.
Sợ áng mây bay qua trời.
Còn ray rứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu.
Trong lòng con ấp ủ hình bóng mẹ yêu áo sờn một đời chắt chiu hi sinh dẫu cho khó nghèo.
Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam.
Dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian.
Mẹ ơi hai tiếng chứa chan ân tình.
Trẻ thơ âu yếm thốt trên vành môi.
Và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời.
Người ta đau đớn nghẹn ngào mẹ ơi...;
Con vô tình quá phải không khi bấy lâu hờ hững mẹ.
Bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa.
Cõi đời đắm mê mà quên còn có bên ta mẹ già.
Con nào quên những ngày lam lũ triền miên.
Thân cò lặn lội chắt chiu nuôi con lớn khôn thành người.
Ôi ngày xưa áo mẹ vá vai sờn thưa.
Bữa chiều bát cơm cà dưa. Thương quá tấm thân mẹ già.
Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn
mẹ đi như áng mây bay về trời.
Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt.
Sợ áng mây bay qua trời.
Còn ray rứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu.
Trong lòng con ấp ủ hình bóng mẹ yêu áo sờn một đời chắt chiu hi sinh dẫu cho khó nghèo.
Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam.
Dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian.
Mẹ ơi hai tiếng chứa chan ân tình.
Trẻ thơ âu yếm thốt trên vành môi.
Và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời.
Người ta đau đớn nghẹn ngào mẹ ơi...;