Tác giả: Trần Quang Lộc
Đêm không trăng mổ ngực chơi
Giữa tuyệt cùng
Đau thân thể, thiên đường thiên đường ơi
Mệt bước chân vui
Đi ngất ngất, đi lặng lẽ trong đêm dài
Đêm không trăng
Của phố núi cao
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Có thật đã ngủ yên trên ngọn núi cao kia
Trong bóng tối ôi lạnh quá đôi chân trần
Người ơi! Ơi hỡi người ơi !
Yêu thương thế giới tơi bời trái tim
Nào ngờ hơi thở im lìm im lìm
Tuyệt diệu đức tin
Đêm không trăng đào mộ chôn giữa chập chùng
Sương hoa đỏ
Linh hồn xa đời nhưng lòng chẳng kêu van
Trong hấp hối cơn buồn bã kêu tên người.
Người ơi! Ơi hỡi người ơi !
Yêu thương thế giới tơi bời trái tim
Nào ngờ hơi thở im lìm im lìm
Tuyệt diệu đức tin
Đêm không trăng đào mộ chôn giữa chập chùng
Sương hoa đỏ
Linh hồn xa đời nhưng lòng chẳng kêu van
Trong hấp hối cơn buồn bã kêu tên người.
“em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
nên mắt em ướt nên tóc em ướt
nên em buồn như mây chiều thu..”;
Giữa tuyệt cùng
Đau thân thể, thiên đường thiên đường ơi
Mệt bước chân vui
Đi ngất ngất, đi lặng lẽ trong đêm dài
Đêm không trăng
Của phố núi cao
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Có thật đã ngủ yên trên ngọn núi cao kia
Trong bóng tối ôi lạnh quá đôi chân trần
Người ơi! Ơi hỡi người ơi !
Yêu thương thế giới tơi bời trái tim
Nào ngờ hơi thở im lìm im lìm
Tuyệt diệu đức tin
Đêm không trăng đào mộ chôn giữa chập chùng
Sương hoa đỏ
Linh hồn xa đời nhưng lòng chẳng kêu van
Trong hấp hối cơn buồn bã kêu tên người.
Người ơi! Ơi hỡi người ơi !
Yêu thương thế giới tơi bời trái tim
Nào ngờ hơi thở im lìm im lìm
Tuyệt diệu đức tin
Đêm không trăng đào mộ chôn giữa chập chùng
Sương hoa đỏ
Linh hồn xa đời nhưng lòng chẳng kêu van
Trong hấp hối cơn buồn bã kêu tên người.
“em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
nên mắt em ướt nên tóc em ướt
nên em buồn như mây chiều thu..”;