Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Đà Lạt ơi xa cách bao nhiêu những chiều rồi
Mà lòng sao thấy không vơi
Đà Lạt ơi tôi nhớ đêm trăng sáng bạc vàng
Dải bóng ai kia trên hồ cùng liễu buồn mà tương tư.
Đà Lạt ơi sương xuống vây quanh tre ngàn đồi
Lạnh lùng se buốt đôi môi
Ngập ngừng chân ta đứng nghe thông réo gọi về
Tiếng suối xa đưa võng não nề gửi cùng ta đê mê.
Ai có về thành Đà Lạt qua dòng thác Camly
Cho gửi về đôi mi chút tình em trong nhớ
Hay về hồ Than Thở cho cho nhắn câu mong chờ.
Đà Lạt ơi hoa bướm đua chen muôn nụ cười
Nụ cười cô gái đôi mươi
Để lòng tôi mãi thấy tâm tư nhớ từng giờ
Ai biết cho nhau phút đợi chờ để lòng tôi ước mơ.;
Mà lòng sao thấy không vơi
Đà Lạt ơi tôi nhớ đêm trăng sáng bạc vàng
Dải bóng ai kia trên hồ cùng liễu buồn mà tương tư.
Đà Lạt ơi sương xuống vây quanh tre ngàn đồi
Lạnh lùng se buốt đôi môi
Ngập ngừng chân ta đứng nghe thông réo gọi về
Tiếng suối xa đưa võng não nề gửi cùng ta đê mê.
Ai có về thành Đà Lạt qua dòng thác Camly
Cho gửi về đôi mi chút tình em trong nhớ
Hay về hồ Than Thở cho cho nhắn câu mong chờ.
Đà Lạt ơi hoa bướm đua chen muôn nụ cười
Nụ cười cô gái đôi mươi
Để lòng tôi mãi thấy tâm tư nhớ từng giờ
Ai biết cho nhau phút đợi chờ để lòng tôi ước mơ.;