Mỏi

Tác giả: Bức Tường

1. Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài
Cũng có lúc tôi muốn nói lời từ giã với con đường quen
Bước tiếp bước lặng lẽ một đời nghệ sĩ có nên cần cù
Sao nâng lên đặt xuống ly rượu còn cay chưa vơi nỗi niềm.

[ĐK:]
Ai, giờ đây đã già, đường xa mỏi gối
Ai, nào đâu muốn già, thời gian bạc ác
Đi nữa, hay quay về .Đi nữa, hay quay về.

2. Cũng có lúc tặc lưỡi thây kệ mọi thứ để cho nhẹ đầu
Nhưng bao nhiêu nhức nhối con đường vinh hoa biết đâu về sau
Khát, khát, khát tôi uống trên đời lặng lẽ dẫu đã mệt nhoài
Nhưng tôi không đủ sức nói lời từ giã với bao ước vọng.;