Tác giả: Khánh Đơn
Có một người suốt đêm buồn, vẫn cứ đứng trong mong một người.
Ánh trăng tàn gió sương lạnh, vẫn cứ ngóng chờ theo năm tháng.
Đã nhiều lần cứ âm thầm rơi nước mắt trong đêm lạnh lùng.
Nhớ vô cùng tiếng em cười, nhớ ánh mắt giọng nói bờ môi.
ĐK:
Giờ này em ở nơi chốn xa chuyện tình ta chắc em đã xóa,
Giờ này em bình yên với ai chắc quên anh rồi.
Giờ này riêng mình anh ở đây, nhìn vầng trăng nhớ em nhiều lắm.
Lòng thầm mong ngày mai thấy em khi anh thức dậy
Thà ngày xưa mình không thấy nhau, thì ngày nay chúng ta đã khác.
Thà là anh và em đã không bước chung con đường.
Giờ mình anh chìm trong gió đông, từng ngay trong nhớ trong lạnh giá.
Vẫn thầm mong lại được thấy em trên con đường mưa.........;
Ánh trăng tàn gió sương lạnh, vẫn cứ ngóng chờ theo năm tháng.
Đã nhiều lần cứ âm thầm rơi nước mắt trong đêm lạnh lùng.
Nhớ vô cùng tiếng em cười, nhớ ánh mắt giọng nói bờ môi.
ĐK:
Giờ này em ở nơi chốn xa chuyện tình ta chắc em đã xóa,
Giờ này em bình yên với ai chắc quên anh rồi.
Giờ này riêng mình anh ở đây, nhìn vầng trăng nhớ em nhiều lắm.
Lòng thầm mong ngày mai thấy em khi anh thức dậy
Thà ngày xưa mình không thấy nhau, thì ngày nay chúng ta đã khác.
Thà là anh và em đã không bước chung con đường.
Giờ mình anh chìm trong gió đông, từng ngay trong nhớ trong lạnh giá.
Vẫn thầm mong lại được thấy em trên con đường mưa.........;