Tác giả: Văn Phụng
Lòng ta mơ tiếng vó ngựa chập-chùng,
Ngàn lời ca với tiếng đàn bập-bùng,
Của đoàn người phiêu-lưu gió sương
Trên chiếc xe ra đi bốn phương,
Đi không vương luyến-nhớ và sầu-thương.
Lòng ta mơ sóng gió thổi ào-ào,
Ngoài biển-khơi sóng biếc cuộn rạt-rào.
Đời Tự-Do yêu thương biết bao,
Ta ước-ao, ta đang khát-khao,
Theo con tàu lướt sóng Đại-Dương.
Yêu đời bềnh-bồng như chim én,
Giang-hồ để tìm trời xuân mới.
Tiếng hát của đoàn lữ-hành trầm-lắng vọng ngàn nơi,
Nghe như chơi-vơi về muôn lối.
Trùng-dương ơi! mến tiếc người ngàn đời.
Tình Thiên-Nhiên luyến-nhớ ngợp một trời.
Lòng say-sưa ta gieo ý thơ
Lên tiếng tơ cho bao giấc mơ
Bay theo cùng cánh gió ngàn phương;
Ngàn lời ca với tiếng đàn bập-bùng,
Của đoàn người phiêu-lưu gió sương
Trên chiếc xe ra đi bốn phương,
Đi không vương luyến-nhớ và sầu-thương.
Lòng ta mơ sóng gió thổi ào-ào,
Ngoài biển-khơi sóng biếc cuộn rạt-rào.
Đời Tự-Do yêu thương biết bao,
Ta ước-ao, ta đang khát-khao,
Theo con tàu lướt sóng Đại-Dương.
Yêu đời bềnh-bồng như chim én,
Giang-hồ để tìm trời xuân mới.
Tiếng hát của đoàn lữ-hành trầm-lắng vọng ngàn nơi,
Nghe như chơi-vơi về muôn lối.
Trùng-dương ơi! mến tiếc người ngàn đời.
Tình Thiên-Nhiên luyến-nhớ ngợp một trời.
Lòng say-sưa ta gieo ý thơ
Lên tiếng tơ cho bao giấc mơ
Bay theo cùng cánh gió ngàn phương;