Tác giả: Huỳnh Nhật Tân
Một lần đã lỡ bước chân vào chốn, giấc mơ Tình ái
Một lần đã lỡ bước chân vào chốn, những câu chuyện buồn
Một lần như nát tan, một lần thêm trái ngang
Một lần chia cách, trái tim đau thật lâu
Một lần mong nhớ, tiếng yêu trọn kiếp sẽ không gặp nữa
Một ngày thương nhớ, cứ như trọn kiếp sẽ luôn mong chờ
Một ngày ta tái tê, một ngày ta ngủ mê,
Một ngày đau xót, trái tim thêm ê chề
Hãy nói với chính mình, ta chẳng khi nào còn mãi mê tình yêu
Hãy nói với chính lòng, ta chẳng khi nao, còn yêu đương nồng thắm
Đã biết trái cấm, xin đừng cắn, thêm mặn đắng
Đã biết nói dối, xin đừng nói câu từ chối
Đã biết nước mắt, đã biết khóc ngất
Đã biết những, đớn đau, xót xa
Một lần đã lỡ bước chân vào chốn, ái ân lừa dối
Một lần đã lỡ bước chân vào chốn, giấc mơ thiên đường
Một lần thêm vỡ tan, một lần thêm trái ngang
Một lần ta bước, trái tim ta, thêm buồn.;
Một lần đã lỡ bước chân vào chốn, những câu chuyện buồn
Một lần như nát tan, một lần thêm trái ngang
Một lần chia cách, trái tim đau thật lâu
Một lần mong nhớ, tiếng yêu trọn kiếp sẽ không gặp nữa
Một ngày thương nhớ, cứ như trọn kiếp sẽ luôn mong chờ
Một ngày ta tái tê, một ngày ta ngủ mê,
Một ngày đau xót, trái tim thêm ê chề
Hãy nói với chính mình, ta chẳng khi nào còn mãi mê tình yêu
Hãy nói với chính lòng, ta chẳng khi nao, còn yêu đương nồng thắm
Đã biết trái cấm, xin đừng cắn, thêm mặn đắng
Đã biết nói dối, xin đừng nói câu từ chối
Đã biết nước mắt, đã biết khóc ngất
Đã biết những, đớn đau, xót xa
Một lần đã lỡ bước chân vào chốn, ái ân lừa dối
Một lần đã lỡ bước chân vào chốn, giấc mơ thiên đường
Một lần thêm vỡ tan, một lần thêm trái ngang
Một lần ta bước, trái tim ta, thêm buồn.;