Tác giả: Từ Công Phụng
Chiều buông, một mình trên cõi vắng, cỏ cây cũng u buồn
Đời ta, mù mờ như sương khói, lạnh heo may từng giờ
Còn ai quanh đây với ta, ngoài mảnh hồn đã rơi theo chân ngày
Lặng nhìn khói thuốc, tình buồn tan theo
Lặng nhìn mây trôi, tình buồn bay theo
Đồi xưa, ngựa hồng đã khuất bóng, hồn chênh vênh cỏ buồn
Đời ta sầu lên bỗng mấy kiếp, tuổi xuân sớm úa tàn
Ngồi đây riêng ta với ta, trên đồi cỏ vắng, mây trôi bềnh bồng
Đời tàn ánh mắt nụ cười tan theo
Kỷ niệm cũng sẽ chỉ là rong rêu
Ngập ngừng chiều về nghiêng nắng
Ta ngồi một mình trong gió
Nghe hồn thẫn thờ thương nhớ bóng thời gian xưa
Đời mờ hạt bụi hoàng hôn nghìn trùng cách xa
Làm sao thấy nhau, làm sao nhìn thấy nhau
Với dáng xưa mịt mùng mắt môi ngại ngùng
Biết chăng trên đồi riêng ta ngậm ngùi nghe những tàn phai
Đồi hoang một mình ta tiếc nuối tình em đã bạc lòng
Ngồi đây nụ sầu rơi chẳng biết, hồn những nỗi ưu phiền
Vạt nắng ai nỡ chia đôi, trên đồi tưởng nhớ quê hương vời vợi
Một ngày bên nhau tình người mênh mông
Một đời xa nhau tưởng chừng hư không;
Đời ta, mù mờ như sương khói, lạnh heo may từng giờ
Còn ai quanh đây với ta, ngoài mảnh hồn đã rơi theo chân ngày
Lặng nhìn khói thuốc, tình buồn tan theo
Lặng nhìn mây trôi, tình buồn bay theo
Đồi xưa, ngựa hồng đã khuất bóng, hồn chênh vênh cỏ buồn
Đời ta sầu lên bỗng mấy kiếp, tuổi xuân sớm úa tàn
Ngồi đây riêng ta với ta, trên đồi cỏ vắng, mây trôi bềnh bồng
Đời tàn ánh mắt nụ cười tan theo
Kỷ niệm cũng sẽ chỉ là rong rêu
Ngập ngừng chiều về nghiêng nắng
Ta ngồi một mình trong gió
Nghe hồn thẫn thờ thương nhớ bóng thời gian xưa
Đời mờ hạt bụi hoàng hôn nghìn trùng cách xa
Làm sao thấy nhau, làm sao nhìn thấy nhau
Với dáng xưa mịt mùng mắt môi ngại ngùng
Biết chăng trên đồi riêng ta ngậm ngùi nghe những tàn phai
Đồi hoang một mình ta tiếc nuối tình em đã bạc lòng
Ngồi đây nụ sầu rơi chẳng biết, hồn những nỗi ưu phiền
Vạt nắng ai nỡ chia đôi, trên đồi tưởng nhớ quê hương vời vợi
Một ngày bên nhau tình người mênh mông
Một đời xa nhau tưởng chừng hư không;