Tác giả: Ngọc Loan
Một ngày yêu em rũ hết phong sương, một ngày yêu em ánh nắng chan hòa, một ngày yêu em thôi hết đau thương, chỉ cần yêu em tâm hồn bình yên
một ngày yêu em cơn bão qua đi, lòng chợt thênh thang trong ánh mắt hiền, lòng trần quên đi những vết thương đau, trở về thiên nhiên tâm hồn thảnh thơi
một ngày yêu em hồng thắm đời vui, một ngày yêu em ta lắng cơn đau, lòng chợt thênh thang như mây trời, một ngày yêu em cho đời nở hoa
một ngày yêu em hoá kiếp thiên tiên, bỏ lại đời sau lưng khoác áo bềnh bồng, nhìn lại trong ta bóng dáng thơ ngây, bỏ lại đau thương tâm hồn bình yên
một ngày yêu em xuống phố hân hoan, bồi hồi đôi tay ôm lấy nụ hồng, cuộc đời quanh ta bỗng thấy yêu thương, lòng tràn yên vui mây trời nhẹ bay;
một ngày yêu em cơn bão qua đi, lòng chợt thênh thang trong ánh mắt hiền, lòng trần quên đi những vết thương đau, trở về thiên nhiên tâm hồn thảnh thơi
một ngày yêu em hồng thắm đời vui, một ngày yêu em ta lắng cơn đau, lòng chợt thênh thang như mây trời, một ngày yêu em cho đời nở hoa
một ngày yêu em hoá kiếp thiên tiên, bỏ lại đời sau lưng khoác áo bềnh bồng, nhìn lại trong ta bóng dáng thơ ngây, bỏ lại đau thương tâm hồn bình yên
một ngày yêu em xuống phố hân hoan, bồi hồi đôi tay ôm lấy nụ hồng, cuộc đời quanh ta bỗng thấy yêu thương, lòng tràn yên vui mây trời nhẹ bay;