Mùa Đông Của Em

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Lời 1:
Có khi nào anh thấy núi bạc màu không anh?
Có khi nào, có bao giờ nghe gió núi ngậm ngùi bên tai
Ôi, một kiếp người

Từ dạo anh đi, mùa xuân không lối về
Từ dạo anh đi, những con đường hàng me rũ lá
Không ai đón đưa chiều về mình lang thang hè phố
Băng qua phố đông đèn đường làm gãy bóng đơn côi
Anh ơi! còn đâu con đường cũ em chắt chiu mong tình nhân?

Sài Gòn mưa bay nhìn quanh sao sa đầy
Đẹp tuyệt vời Duy Tân, ôi đâu còn hàng me xanh lá
Bôn ba giữa phiên chợ đời tìm quên ly rượu đắng
Anh mơ dáng em hiền hoà chỉ thấy những môi son
Nhưng thôi, thà mãi mãi xa nhau
Để kiếp sống đơn côi còn chút ít tương lai

Ở đây nào có gì hơn
Ngoài đôi tay gầy, một bàn tay rã rời
Ở đây, chỉ có quạnh hiu
Giọng ca u sầu đời người sao não nề
Xin cho em nữa vòng quay trái đất mà thôi.

Đến bây giờ, anh có nhớ tình đầu không anh?
Nhớ hôm nào, nhớ đêm nào bên quán vắng ngập ngừng đôi câu
Như, là giấc mơ

Từ nhiều năm nay, mùa đông như bất tận
Tình đầu miên man em ngỡ là mùa xuân đã chết
Cali bỗng tin lại về nhờ dăm ba bạn cũ
Anh qua những năm đại học hạnh phúc với tương lai
Anh ơi, ngày xưa bên trường cũ ta ước mơ một ngày mai

Sài gòn hôm nay tàn phai theo tháng ngày
Từng chiều xôn xao phố không đèn người không ánh sáng
Mây đen vẫn giăng đầy trời và mưa thêm tầm tã
Sương đêm cứ thêm lạnh lùng một chiếc áo mong manh
Anh ơi ở đó hay chăng
Một kiếp sống đong đưa còn chút ít suy tư

Giờ đây, nào có gì hơn
Từng đêm thăng trầm, một giọng ca lỡ làng
Giờ đây, chỉ có buồn tênh, nhiều đêm chập chờn trọn vẹn cho kiếp người
Xin cho em nữa vòng quay trái đất mà thôi
Xin cho em nói lời yêu cuối rồi thôi
xin cho em nói lời yêu cuối rồi thôi.

Lời 2:
Đến bây giờ em có nhớ tình đầu không em
Đã lâu rồi nhớ hôm nào
Bên quán vắng ngập ngừng đôi câu
Nhớ là giấc mơ.

Từ dạo em đi mùa xuân không lối về
Từ dạo em đi những con đường hàng me rủ lá
Không ai đón đưa chiều về mình lang thang hè phố
Băng qua phố xưa đèn vàng làm gãy bóng đơn côi
Em ơi còn đâu con đường cũ em chắt chiêu mộng tình yêu.

Sài Gòn mưa bay nhìn quanh xao xát đời
Từng chiều xôn xao phố không đèn người không ánh sáng
Mây đen vẫn giăng đầy trời và mưa tuôn tầm tã
Sương đêm cứ thêm lạnh lùng một chiếc áo mong manh
Em ơi ở đó có hay chăng một kiếp sống đong đưa còn chút ít suy tư.

Ở đây nào có gì hơn ngoài đôi tay gầy một bàn tay rã rời
Ở đây chỉ có quạnh hiu giọng ca u sầu đời người sao não nề
Cho anh nửa vòng quay trái đất mà thôi
Xin cho anh nói lời yêu cuối rồi thôi.

Từ mười năm nay mùa đông như bất tận
Tình đầu miên man anh ngỡ là mùa xuân đã chết
Mùa Đông Của Em lyrics on ChiaSeNhac.vn
Mây đen vẫn giăng đầy trời và mưa tuôn tầm tã
Sương đêm cứ thêm lạnh lùng một chiếc áo mong manh
Em ơi ở đó có hay chăng một kiếp sống đong đưa còn chút ít suy tư.

Giờ đây nào có gì hơn từng đêm thăng trầm một giọng ca lỡ làng
Giờ đây chỉ có buồn tênh nhiều đêm chất chồng trọn vẹn cho kiếp người
Cho anh nửa vòng quay trái đất mà thôi
Xin cho anh nói lời yêu cuối rồi thôi.;