Tác giả: Khánh Đơn
Vẫn nguyên vẹn cuộc tình ngày xưa đã trao
Dù anh đã mất em từ lâu
Tình yêu kia vẫn đậm sâu dẫu cho em đã phai màu
Lời hẹn ước sẽ yêu nhau bền lâu
Cuối con đường "lặng thầm" mình anh bước đi
Từng cơn gió rét căm bờ vai
Giờ đây em đang cùng ai chắc yên vui tháng năm dài
Chắc không hay anh vẫn chưa quên người
Từng cơn gió quá rét mướt
Ôm ấp đôi vai mỏi mòn
làm anh nhớ lúc em còn ỡ bên
Cầm bàn tay của anh
Đặt lên má em hồng
Tự tim anh trào lên 1 hơi ấm
Ở nơi ấy có gió rét nhưng chắc em không thấy buồn
Vì em đã có ai cùng ỡ bên
Còn mình anh ở đây cùng con phố không người
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi;
Dù anh đã mất em từ lâu
Tình yêu kia vẫn đậm sâu dẫu cho em đã phai màu
Lời hẹn ước sẽ yêu nhau bền lâu
Cuối con đường "lặng thầm" mình anh bước đi
Từng cơn gió rét căm bờ vai
Giờ đây em đang cùng ai chắc yên vui tháng năm dài
Chắc không hay anh vẫn chưa quên người
Từng cơn gió quá rét mướt
Ôm ấp đôi vai mỏi mòn
làm anh nhớ lúc em còn ỡ bên
Cầm bàn tay của anh
Đặt lên má em hồng
Tự tim anh trào lên 1 hơi ấm
Ở nơi ấy có gió rét nhưng chắc em không thấy buồn
Vì em đã có ai cùng ỡ bên
Còn mình anh ở đây cùng con phố không người
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi;