Tác giả: Huỳnh Nhật Tân
Mùa xuân lặng lẽ, mình em trên con phố dài,
Mùa xuân hờ hững, lòng em sao buồn tê tái.
Cuộc tình vụt mất trên tay người, đã xa tháng năm tuyệt vời
Em nhó anh mong anh đến cuồng si.
Nụ hoa tàn úa, tình em như viên đá sầu
Mùa xuân lạc lối, đời em âm thầm chiếc bóng
Ngày nào còn nhớ bên nhau vui cười, mà nay giấc mơ lâu lại
Còn lại đây câu yêu đã phai tàn
Mùa xuân đã mất trên môi thơ dại, kỷ niệm xưa héo hon rã rời
Từ khi anh đi em mang cô đơn đêm dài nhung nhớ, ơi người...
Mùa xuân ai cướp của em đi rồi, bỏ lại đây phấn son nhạt màu
Ngồi ôm thương đau, lạnh lùng chăn gối, cuộc tình dối gian. Anh nỡ...chia tay...thật sao......?;
Mùa xuân hờ hững, lòng em sao buồn tê tái.
Cuộc tình vụt mất trên tay người, đã xa tháng năm tuyệt vời
Em nhó anh mong anh đến cuồng si.
Nụ hoa tàn úa, tình em như viên đá sầu
Mùa xuân lạc lối, đời em âm thầm chiếc bóng
Ngày nào còn nhớ bên nhau vui cười, mà nay giấc mơ lâu lại
Còn lại đây câu yêu đã phai tàn
Mùa xuân đã mất trên môi thơ dại, kỷ niệm xưa héo hon rã rời
Từ khi anh đi em mang cô đơn đêm dài nhung nhớ, ơi người...
Mùa xuân ai cướp của em đi rồi, bỏ lại đây phấn son nhạt màu
Ngồi ôm thương đau, lạnh lùng chăn gối, cuộc tình dối gian. Anh nỡ...chia tay...thật sao......?;