Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Điều đó rồi xảy ra
Em biết và em biết
Một mai anh chiến thắng trở về
đôi vai gầy và đôi mắt sâu
Tóc đã điểm bạc, làn da nay rạm màu sương gió
Ơ ơ ơ ơ ơ ơ
Bởi chiến tranh, bởi chiến tranh đâu phải một trò đùa
Và từ đấy em nhận ra anh,
và từ đấy em nhận ra anh không phải trong thơ không phải trong mơ
Em chồm dậy chạy đến, chạy đến rồi khóc
Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dầu
Anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu
Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím và anh nói tặng em mùa xuân
( Hát lại từ đầu )
Ngày ấy sẽ đến !
Ôi ngày ấy sẽ đến anh sẽ về sẽ về phải không anh ?
Anh sẽ về sẽ về phải không anh ?
Anh sẽ về sẽ về phải không... anh;
Em biết và em biết
Một mai anh chiến thắng trở về
đôi vai gầy và đôi mắt sâu
Tóc đã điểm bạc, làn da nay rạm màu sương gió
Ơ ơ ơ ơ ơ ơ
Bởi chiến tranh, bởi chiến tranh đâu phải một trò đùa
Và từ đấy em nhận ra anh,
và từ đấy em nhận ra anh không phải trong thơ không phải trong mơ
Em chồm dậy chạy đến, chạy đến rồi khóc
Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dầu
Anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu
Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím và anh nói tặng em mùa xuân
( Hát lại từ đầu )
Ngày ấy sẽ đến !
Ôi ngày ấy sẽ đến anh sẽ về sẽ về phải không anh ?
Anh sẽ về sẽ về phải không anh ?
Anh sẽ về sẽ về phải không... anh;