Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Sông chảy về đâu, mây lượn về đâu,
chim bay về đâu, hoa rơi về đâu.
Sông ra biển cả, mây trôi về trời,
chim bay về núi, hoa rơi về cội.
Còn em về đâu, còn em về đâu, về đâu.
Em về với anh như hoa rơi về cội,
em về với anh như chim bay về núi
như mây vờn nắng mới, như biển mơ về nguồn
mà anh như dòng sông chảy mãi để thuyền em đợi bến tháng năm dài.
Sông chảy về đâu, mây lượn về đâu,
chim bay về đâu, hoa rơi về đâu.
Còn em, em sẽ về, em sẽ về với mẹ quê hương
mà năm tháng nhớ thương, mà năm tháng vấn vương.;
chim bay về đâu, hoa rơi về đâu.
Sông ra biển cả, mây trôi về trời,
chim bay về núi, hoa rơi về cội.
Còn em về đâu, còn em về đâu, về đâu.
Em về với anh như hoa rơi về cội,
em về với anh như chim bay về núi
như mây vờn nắng mới, như biển mơ về nguồn
mà anh như dòng sông chảy mãi để thuyền em đợi bến tháng năm dài.
Sông chảy về đâu, mây lượn về đâu,
chim bay về đâu, hoa rơi về đâu.
Còn em, em sẽ về, em sẽ về với mẹ quê hương
mà năm tháng nhớ thương, mà năm tháng vấn vương.;