Tác giả: Trúc Phương
Mười đầu ngón tay thương không thôi lúc tượng hình hài
Đứng giữa trời bay quanh u hoài. Ngăn bão nổi vừa thu tới
Trông quê hương tôi trong gian nan đêm tủi thành người.
Mười đầu ngón tay ôi gieo neo đếm từng ngày dài
Không nửa lời mang con dâng đời
Khi linh hồn nằm thoi thóp
Qua hai mươi năm hai mươi năm máu đổ từng hồi.
Rồi bước non dài đeo lên vai tình yêu theo dấu
Bôi phấn thoa son cho nhân thế giận hờn
Ôi tay đỏ sơn trên làn tóc đau buồn.
Mười đầu ngón tay ôm đêm thâu thép lạnh rợn người
Đêm thương đời nên đêm ngậm ngùi
Van nhân loại đừng gian dối
Xin yêu nhau thôi như trong nôi lúc mới chào đời.;
Đứng giữa trời bay quanh u hoài. Ngăn bão nổi vừa thu tới
Trông quê hương tôi trong gian nan đêm tủi thành người.
Mười đầu ngón tay ôi gieo neo đếm từng ngày dài
Không nửa lời mang con dâng đời
Khi linh hồn nằm thoi thóp
Qua hai mươi năm hai mươi năm máu đổ từng hồi.
Rồi bước non dài đeo lên vai tình yêu theo dấu
Bôi phấn thoa son cho nhân thế giận hờn
Ôi tay đỏ sơn trên làn tóc đau buồn.
Mười đầu ngón tay ôm đêm thâu thép lạnh rợn người
Đêm thương đời nên đêm ngậm ngùi
Van nhân loại đừng gian dối
Xin yêu nhau thôi như trong nôi lúc mới chào đời.;