Tác giả: Phạm Duy
Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà
Sáng xanh như mây đậu đầu nhà
Đầy bao dung đôi tay mở ra
Đời ta đã có em la đà
Xoá tan đi những ngày bê tha.
Muốn thấy em như bông hoa rừng già
Đến với ta con ong đậm đà
Tình đôi ta như trong mộng mơ
Tình đã tới khát khao không ngờ
Khiến cho ta quên hết bơ vơ.
Người hỡi! Hãy quay nhìn coi
Người có thấy nắng Xuân đang cười
Ta hãy yêu nhau trong đời
Kiếp nhân sinh ôi không dài.
Thấy nắng Xuân trên môi em mặn nồng
Nắng lung linh trên nụ cười hồng
Đầy bao dung đôi môi mở hé
Đời ta đã có em trong lòng
Những bước đi không còn mênh mông.
Hỡi nắng ơi! Soi tim ta đợi chờ
Nắng chói sau đêm đông mịt mù
Tình đôi ta như trong mộng mơ
Tình đã tới khát khao không ngờ
Khiến cho ta quên hết bơ vơ.;
Sáng xanh như mây đậu đầu nhà
Đầy bao dung đôi tay mở ra
Đời ta đã có em la đà
Xoá tan đi những ngày bê tha.
Muốn thấy em như bông hoa rừng già
Đến với ta con ong đậm đà
Tình đôi ta như trong mộng mơ
Tình đã tới khát khao không ngờ
Khiến cho ta quên hết bơ vơ.
Người hỡi! Hãy quay nhìn coi
Người có thấy nắng Xuân đang cười
Ta hãy yêu nhau trong đời
Kiếp nhân sinh ôi không dài.
Thấy nắng Xuân trên môi em mặn nồng
Nắng lung linh trên nụ cười hồng
Đầy bao dung đôi môi mở hé
Đời ta đã có em trong lòng
Những bước đi không còn mênh mông.
Hỡi nắng ơi! Soi tim ta đợi chờ
Nắng chói sau đêm đông mịt mù
Tình đôi ta như trong mộng mơ
Tình đã tới khát khao không ngờ
Khiến cho ta quên hết bơ vơ.;