Tác giả: Nguyễn Thanh Cảnh
Anh ( Em ) bước đi vội lấp tình thơ
Như lá xanh sớm lìa cành mùa Thu không về
Đi bên nhau nhưng xa đôi lòng
Cơn mưa chiều Vũng nước buồn soi mây rạn vỡ
Mây lưng trời hồng như nét môi
Nhưng chiếc hôn đã nhạt màu Vòng tay đã lơi
Tay buông tay Người đã xa vắng
Mắt trông vời Còn ước mong gì Tình đã phai rồi
Làn môi ngát hương dấu yêu một thời tình là nụ hồng
ngọt ngào đong đưa hương phấn
Vầng trăng xẻ đôi khép bóng thiên đường
Ân ái xa vời Dòng đời còn đắm Ướt rung bờ môi
Nước cuốn trôi tình cõi mù khơi
Ký ức xưa Kỷ niệm về là những đêm mộng
Trong cơn mơ mơn man môi Người
Hương mơ hồ Bên vách đời còn ta chơ vơ
Chiếc lá vàng màu tình dở dang
Theo gót chân nhắc cuộc tình không tên không bến
Se sắt Thu đường xưa ta nhớ
chiếc hôn nồng nét môi Người Giờ là phôi pha;
Như lá xanh sớm lìa cành mùa Thu không về
Đi bên nhau nhưng xa đôi lòng
Cơn mưa chiều Vũng nước buồn soi mây rạn vỡ
Mây lưng trời hồng như nét môi
Nhưng chiếc hôn đã nhạt màu Vòng tay đã lơi
Tay buông tay Người đã xa vắng
Mắt trông vời Còn ước mong gì Tình đã phai rồi
Làn môi ngát hương dấu yêu một thời tình là nụ hồng
ngọt ngào đong đưa hương phấn
Vầng trăng xẻ đôi khép bóng thiên đường
Ân ái xa vời Dòng đời còn đắm Ướt rung bờ môi
Nước cuốn trôi tình cõi mù khơi
Ký ức xưa Kỷ niệm về là những đêm mộng
Trong cơn mơ mơn man môi Người
Hương mơ hồ Bên vách đời còn ta chơ vơ
Chiếc lá vàng màu tình dở dang
Theo gót chân nhắc cuộc tình không tên không bến
Se sắt Thu đường xưa ta nhớ
chiếc hôn nồng nét môi Người Giờ là phôi pha;