Tác giả: Vũ Vĩnh Phúc
Một đêm mùa thu trăng sáng, anh đưa em chìm vào giấc mộng vàng
Đêm hôm ấy có trăng soi bên thềm, mây ngỡ ngàng, quỳnh tỏa ngát hương đêm
Tưởng rằng tình yêu tươi mãi, nào có hay, một chiều đông bàng hoàng
Anh đi mãi không bao giờ trở lại, nơi giáo đường vọng tiếng khóc biệt ly
Anh, người trai gió sương, hiên ngang sa trường, giờ theo khói mây
Anh người trai chiến binh, hy sinh thân mình, xả thân vì nước
Thôi giờ đành xa anh, giọt sầu long lanh, rơi uớt môi mềm
Đêm nay đông giá lạnh, nơi phương xa đó ... anh ngủ bình yên
Chiều buồn, lệ rơi trên phím đàn khẽ rung bài tình ca ngày nào
Trong hư ảo em như nghe anh gọi, em ngẩng đầu nhìn lên áng mây cao
Kỷ niệm ngày xưa yêu dấu, hình bóng anh trong tim em đời đời
Anh yêu hỡi ! Bao năm em vẫn đợi. Xa cách rồi em vẫn mãi yêu anh;
Đêm hôm ấy có trăng soi bên thềm, mây ngỡ ngàng, quỳnh tỏa ngát hương đêm
Tưởng rằng tình yêu tươi mãi, nào có hay, một chiều đông bàng hoàng
Anh đi mãi không bao giờ trở lại, nơi giáo đường vọng tiếng khóc biệt ly
Anh, người trai gió sương, hiên ngang sa trường, giờ theo khói mây
Anh người trai chiến binh, hy sinh thân mình, xả thân vì nước
Thôi giờ đành xa anh, giọt sầu long lanh, rơi uớt môi mềm
Đêm nay đông giá lạnh, nơi phương xa đó ... anh ngủ bình yên
Chiều buồn, lệ rơi trên phím đàn khẽ rung bài tình ca ngày nào
Trong hư ảo em như nghe anh gọi, em ngẩng đầu nhìn lên áng mây cao
Kỷ niệm ngày xưa yêu dấu, hình bóng anh trong tim em đời đời
Anh yêu hỡi ! Bao năm em vẫn đợi. Xa cách rồi em vẫn mãi yêu anh;