Ngàn Năm Vẫn Lạ

Tác giả: Nguyễn Phú Yên

Ngày mù trong nỗi nhớ, đêm khô rụng tiếng đàn
Em một đầu viễn phố anh nửa vầng trăng tan
Thời gian phai trên lá, khoảnh khắc ngồi bên nhau
Giọt cà phê hối hả rơi nghiêng quầng mắt sâu.

Một chiều thương môi tím, em nghiêng vạt tóc buồn
Tay còn màu lá cũ, anh chờ dòng mưa tuôn
Tình yêu nơi xa thắm, dòng sông về nơi đây
Lặng buồn con sóng vỗ, im nghe chiều bên cầu cô liêu
từng quán vắng khuya mục ánh đèn
Đường se cơn bão rớt
Anh nửa đời yêu em, em nào hay ngực đá,
đau ngàn năm vẫn còn.
Tình ngàn năm vẫn lạ (a) xanh một nhành rêu non.;