Tác giả: Nguyễn Phú Yên
Khi đi qua con phố xưa nhìn mây bay cuối trời
Chợt nghe sao đời hắt hiu và con tim em nhớ người
Em một mình buồn không nói
Vì ngày xưa nay đã xa rồi
Qua bao nhiêu tháng năm tình xuân sao hững hờ
Đời trôi như dòng nước kia tìm đâu ra những bến bờ
Em một mình ngồi thương nhớ
Lòng quạnh hiu như chưa bao giờ
Và con tim em nghe bơ vơ như bến không thuyền
Tựa ngàn lau bên sông xôn xao nỗi nhớ trăm miền
Đời qua cơn bão dông riêng lòng em thôi giá băng
Cuộc tình như phôi pha ngàn năm
Từng mùa xuân thênh thang cho hoa tươi bên trời
Còn mình em cô đơn nơi đây bao nỗi u hoài
Ngàn năm mây trắng bay riêng lòng em thương nhớ ai
Đợi chờ trong mênh mông cõi đời;
Chợt nghe sao đời hắt hiu và con tim em nhớ người
Em một mình buồn không nói
Vì ngày xưa nay đã xa rồi
Qua bao nhiêu tháng năm tình xuân sao hững hờ
Đời trôi như dòng nước kia tìm đâu ra những bến bờ
Em một mình ngồi thương nhớ
Lòng quạnh hiu như chưa bao giờ
Và con tim em nghe bơ vơ như bến không thuyền
Tựa ngàn lau bên sông xôn xao nỗi nhớ trăm miền
Đời qua cơn bão dông riêng lòng em thôi giá băng
Cuộc tình như phôi pha ngàn năm
Từng mùa xuân thênh thang cho hoa tươi bên trời
Còn mình em cô đơn nơi đây bao nỗi u hoài
Ngàn năm mây trắng bay riêng lòng em thương nhớ ai
Đợi chờ trong mênh mông cõi đời;