Tác giả: Hoàng Việt Khanh
Ngoại đã đi xa. Lòng con u hoài.
Vọng từ thinh không. Tiếng chuông buồn rơi.
Ngoại đã đi xa. Nhớ thương dâng trào.
Con đứng trong chiều khóc riêng con.
Ngoại đã đi xa. Buồn trong kinh cầu.
Một trời yêu thương. Khép lại nơi đây.
Ngoại đã đi xa. Bóng hạc ngang trời.
Vòng tay năm nào đã thiên thu.
Ngoại đã đi xa. Con đi một đời.
Ngày nắng tháng mưa đâu bóng người.
Hoa rơi về cội. Chim bay về trời.
Ngoại đi đi xa đi rất xa...
Ngoại đi đi xa. Dòng sông năm nào,
Còn nghe lời ru miên man buồn.
Mưa rơi về nguồn. Sông ra biển rộng.
Ngoại đi đi xa đã xa rồi...!!;
Vọng từ thinh không. Tiếng chuông buồn rơi.
Ngoại đã đi xa. Nhớ thương dâng trào.
Con đứng trong chiều khóc riêng con.
Ngoại đã đi xa. Buồn trong kinh cầu.
Một trời yêu thương. Khép lại nơi đây.
Ngoại đã đi xa. Bóng hạc ngang trời.
Vòng tay năm nào đã thiên thu.
Ngoại đã đi xa. Con đi một đời.
Ngày nắng tháng mưa đâu bóng người.
Hoa rơi về cội. Chim bay về trời.
Ngoại đi đi xa đi rất xa...
Ngoại đi đi xa. Dòng sông năm nào,
Còn nghe lời ru miên man buồn.
Mưa rơi về nguồn. Sông ra biển rộng.
Ngoại đi đi xa đã xa rồi...!!;