Ngủ Ngoan Nhé Ngày Xưa

Tác giả: Trần Quang Lộc

Có đôi lúc ta muốn tìm về
Dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ
Lòng bay theo cánh dìu no gió
Và tôi hát ca tự do

Có những khi nghe đời muộn phiền
Ta thèm được nghe câu hát xưa
lang thang con phố dưới trời mưa
Đếm từng lá rơi, rồi ngẩn ngơ

Có đôi lúc nghe tiếng lòng mình
Rộn ràng hiu hắt chiều lung linh
Buồn sao khi nắng chiều sắp tắt
Để rồi nhớ thương sầu vương

Nghe bước chân ai về thật nhẹ
Tưởng ngày xưa đang dỗi hờn
Thầm thì chợt nhớ vĩ cầm đêm
vỗ về giấc mơ

Ô ngày xưa
ngày xưa ơi ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé
để ta dắt tuổi thơ về
chạy quanh triền sóng nhỏ
Thả chiếc thuyền xưa, tìm lại tiếng ru,
nuôi hoài giấc mơ

Vẫn cứ níu thơ ấu đời mình
Dù rằng hiu hắt chiều lung linh
Dù rằng xa lắm niềm mong nhớ
mà lòng khát khao tình thơ
ta vẫn mong có ngày gặp lại
tuổi mộng ngày xưa của ước thề
dịu dàng như tiếng hát mẹ ru
tiếng nhặt tiếng khoan ...ơi i à ơi;