Tác giả: Ngọc Loan
Người đi mưa bay buồn theo dáng người
Người đi khuất bóng ai còn ngất ngây
Người đi trong tôi từng chiều mây chết
Tôi nghe nhịp đời tan vỡ
trong tôi chỉ còn tiếc nhớ
Người đi mưa bay lòng tôi rã rời
Người đi tôi đứng trông hoài bóng ai
Người đi bơ vơ chiều vàng héo úa
Tôi đau theo từng chiếc lá
Đêm về thao thức mình tôi
Một người đi xa, một người nhớ mãi
tiếng lá rơi làm vỡ hồn ai
Một người nơi đâu để người ngơ ngác
bước chân đêm khuya ngỡ ai về
Người đi trong tôi chiều rơi hững hờ
Người đi tiếng lá roi nhẹ cuối sân
Người đii trong tôi ngày vàng tan vỡ
Đêm nay tình vùi hiu hắt
Gió về đếm lá vàng rơi;
Người đi khuất bóng ai còn ngất ngây
Người đi trong tôi từng chiều mây chết
Tôi nghe nhịp đời tan vỡ
trong tôi chỉ còn tiếc nhớ
Người đi mưa bay lòng tôi rã rời
Người đi tôi đứng trông hoài bóng ai
Người đi bơ vơ chiều vàng héo úa
Tôi đau theo từng chiếc lá
Đêm về thao thức mình tôi
Một người đi xa, một người nhớ mãi
tiếng lá rơi làm vỡ hồn ai
Một người nơi đâu để người ngơ ngác
bước chân đêm khuya ngỡ ai về
Người đi trong tôi chiều rơi hững hờ
Người đi tiếng lá roi nhẹ cuối sân
Người đii trong tôi ngày vàng tan vỡ
Đêm nay tình vùi hiu hắt
Gió về đếm lá vàng rơi;