Tác giả: Nguyễn Duy Anh
Đêm lặng lẽ mình em
Nỗi nhớ trên con đường xưa, tình yêu chúng mình
Bàn tay em đã quá lạnh lẽo
Hơi ấm quanh em dường như dần phai đi hết
Thôi từ đây mình sẽ chẳng thể yêu thương gì nhau
Còn mong nhớ gì
Tình đôi ta từ nay đành hết
Giá buốt con tim quặn đau ngày sau với nhau
Trả lại anh những hi vọng
Trả lại anh những buồn vui
Trả lại anh những nụ cười gượng trên khoé môi
Mãi mãi ta không chung đường
Mãi mãi không chung cuộc đời
Mãi mãi ta không còn nhau ngày sau quên hết
Điều gì em cứ tin rằng
Chẳng thể nào mất được anh
Vậy mà ai đó trong đời đã cướp mất anh
Nước mắt em vơi đi nhiều
Vì quá rơi khi đau buồn
Chỉ có nỗi đau hằn sâu vết thương trong lòng;
Nỗi nhớ trên con đường xưa, tình yêu chúng mình
Bàn tay em đã quá lạnh lẽo
Hơi ấm quanh em dường như dần phai đi hết
Thôi từ đây mình sẽ chẳng thể yêu thương gì nhau
Còn mong nhớ gì
Tình đôi ta từ nay đành hết
Giá buốt con tim quặn đau ngày sau với nhau
Trả lại anh những hi vọng
Trả lại anh những buồn vui
Trả lại anh những nụ cười gượng trên khoé môi
Mãi mãi ta không chung đường
Mãi mãi không chung cuộc đời
Mãi mãi ta không còn nhau ngày sau quên hết
Điều gì em cứ tin rằng
Chẳng thể nào mất được anh
Vậy mà ai đó trong đời đã cướp mất anh
Nước mắt em vơi đi nhiều
Vì quá rơi khi đau buồn
Chỉ có nỗi đau hằn sâu vết thương trong lòng;