Tác giả: Khánh Đơn
Một mình ta ngồi đây bốn bức tường phủ vây.
Ngồi trong song sắt mới thấy tháng năm thật dài.
Nhìn ra bên ngoài kia qua ô cửa như bàn tay.
Ta đếm từng ngày từng tháng.
Giờ đây cha mẹ ta biết có được khỏe không.
Người thân không biết có nhớ đến ta nơi này.
Người yêu ta giờ đây em đang ở phương trời nào.
Xin lỗi đã làm em đau lòng.
Giờ thân ta ở đây nơi gọi là khám tù.
Cũng vì những lỗi lầm ngày xưa.
Ngày xưa sống làm chi đạo gian giữa chợ đời.
Cướp giật móc túi để mua vui.
Từng đêm trong cuộc chơi.
Say nghiệt làn khói mầu.
Sống nhờ những ảo mộng phù du.
Rồi ta lắc cuồng điên.
Để quên những muộn phiền.
Chẳng hề nghĩ đến ngày mai sau....
Giờ thì ta nhận ra quá khứ mình đã sai.
Ngồi sau song sắt thấy hối tiếc cho đời mình.
Giờ chỉ mong quay về ta xin làm người hoàn lương.
Xin thôi kiếp sống đời đạo gian....;
Ngồi trong song sắt mới thấy tháng năm thật dài.
Nhìn ra bên ngoài kia qua ô cửa như bàn tay.
Ta đếm từng ngày từng tháng.
Giờ đây cha mẹ ta biết có được khỏe không.
Người thân không biết có nhớ đến ta nơi này.
Người yêu ta giờ đây em đang ở phương trời nào.
Xin lỗi đã làm em đau lòng.
Giờ thân ta ở đây nơi gọi là khám tù.
Cũng vì những lỗi lầm ngày xưa.
Ngày xưa sống làm chi đạo gian giữa chợ đời.
Cướp giật móc túi để mua vui.
Từng đêm trong cuộc chơi.
Say nghiệt làn khói mầu.
Sống nhờ những ảo mộng phù du.
Rồi ta lắc cuồng điên.
Để quên những muộn phiền.
Chẳng hề nghĩ đến ngày mai sau....
Giờ thì ta nhận ra quá khứ mình đã sai.
Ngồi sau song sắt thấy hối tiếc cho đời mình.
Giờ chỉ mong quay về ta xin làm người hoàn lương.
Xin thôi kiếp sống đời đạo gian....;