Tác giả: Trúc Phương
Mình về thành phố đây rồi,
chốn ăn, chốn vui lạ mặt người.
Cho bỏ gian lao ngần này phép rong chơi,
rủ phong sương đầy áo mà nghe lòng ước muốn lên cao.
Đi lính xa đánh giặc từng giờ
viết trăm lá thư để hẹn hò,
cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi,
tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi!
Kín vai sương tóc lệch đường ngôi
đã cho nhau, vì nhau mà tới đợi đêm này
đợi đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền,
anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em.
Mình trở lại với đơn vị
bén hơi chuyến đi hẹn ngày về.
Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa,
những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng.;
chốn ăn, chốn vui lạ mặt người.
Cho bỏ gian lao ngần này phép rong chơi,
rủ phong sương đầy áo mà nghe lòng ước muốn lên cao.
Đi lính xa đánh giặc từng giờ
viết trăm lá thư để hẹn hò,
cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi,
tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi!
Kín vai sương tóc lệch đường ngôi
đã cho nhau, vì nhau mà tới đợi đêm này
đợi đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền,
anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em.
Mình trở lại với đơn vị
bén hơi chuyến đi hẹn ngày về.
Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa,
những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng.;