Tác giả: Ngọc Loan
Một ngày mùa đông sang lạnh buốt muôn cỏ cây
Một ngày đợi em hình bóng em giờ đâu
Gió mưa sao lạnh lùng, phố xưa sao hững hờ
Biết chăng nơi này, ta lặng chết theo ngày tàn phai
Tình nồng gủi em nhờ gió mây đưa
Trời buồn đổ cơn mưa này hỡi em hiểu không?
Bóng đêm vẫn chập chùng, nhớ thương thêm nặng lòng
Đớn đau ta lặng nhìn tuyết rơi trên rừng thông buồn
Nhớ gì không em ngoài kia gió đông lạnh lùng
Nhớ gì không em ngồi đây chiếc bóng cô đơn
Nhớ gì không em ngoài kia lá khô rơi nhiều
Nhớ gì không em mà sao em cứ vô tình
Từng ngày chờ em để buốt giá trái tim
Kỷ niệm thời xa xưa còn mãi trong hồn anh
Nhớ nhung bao mộng đẹp tháng năm không nhạt nhòa
Giữa đêm đông buồn lặng lẽ trông chờ bóng em;
Một ngày đợi em hình bóng em giờ đâu
Gió mưa sao lạnh lùng, phố xưa sao hững hờ
Biết chăng nơi này, ta lặng chết theo ngày tàn phai
Tình nồng gủi em nhờ gió mây đưa
Trời buồn đổ cơn mưa này hỡi em hiểu không?
Bóng đêm vẫn chập chùng, nhớ thương thêm nặng lòng
Đớn đau ta lặng nhìn tuyết rơi trên rừng thông buồn
Nhớ gì không em ngoài kia gió đông lạnh lùng
Nhớ gì không em ngồi đây chiếc bóng cô đơn
Nhớ gì không em ngoài kia lá khô rơi nhiều
Nhớ gì không em mà sao em cứ vô tình
Từng ngày chờ em để buốt giá trái tim
Kỷ niệm thời xa xưa còn mãi trong hồn anh
Nhớ nhung bao mộng đẹp tháng năm không nhạt nhòa
Giữa đêm đông buồn lặng lẽ trông chờ bóng em;