Tác giả: Trúc Phương & Hồng Khiêm (Lời)
Khi xưa con thơ nào đâu biết
Tình thương mẹ đã dành cho con nhiều hơn chính mình
Mẹ mong ước rằng dẫu mai này ra sao con luôn vẫn sống yên vui
Nhưng đêm nay con ngồi đây khóc
Mồ côi lòng con buồn.. thương.. cho đời tôi mất mẹ
Ngoại thương cháu mình
Mới đem về cưu mang nuôi cho cháu mình nên người
Thương ngoại già, một bóng lặng thằm
Nuôi cháu bơ vơ mồ côi lúc nhỏ
Thương cho thân tôi không còn mẹ cha nên sống đời mồ côi
Hôm nay Vu Lan rằm tháng bảy
Quỳ đây nguyện cho mẹ.
Mong sao rằng nơi suối vàng
Mẹ con sẽ về sống nơi mà luôn luôn tâm trông thấy Phật Di Đà;
Tình thương mẹ đã dành cho con nhiều hơn chính mình
Mẹ mong ước rằng dẫu mai này ra sao con luôn vẫn sống yên vui
Nhưng đêm nay con ngồi đây khóc
Mồ côi lòng con buồn.. thương.. cho đời tôi mất mẹ
Ngoại thương cháu mình
Mới đem về cưu mang nuôi cho cháu mình nên người
Thương ngoại già, một bóng lặng thằm
Nuôi cháu bơ vơ mồ côi lúc nhỏ
Thương cho thân tôi không còn mẹ cha nên sống đời mồ côi
Hôm nay Vu Lan rằm tháng bảy
Quỳ đây nguyện cho mẹ.
Mong sao rằng nơi suối vàng
Mẹ con sẽ về sống nơi mà luôn luôn tâm trông thấy Phật Di Đà;