Nhớ

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Nhớ... khi em chưa về anh đã nhớ
Và nhớ ngay trong nụ hôn mình tiễn nhau
Nhớ ơi là nhớ thức giấc bên khung cửa màu hồng
Kêu tên em chục lần rồi chẳng thấy ai thưa
Gọi tên em lần nữa Chúa ơi!
Nhớ sao là nhớ nhung người yêu.

Em như ly cà phê đắng không viên đường tan
Em như một trái cấm ngon trên địa đàng
Em ơi anh yêu em không căn nguyên không dò tìm
Và yêu em thật mềm.

Em như môi vườn xinh xắn thơm hương hoàng hôn
Anh như chàng lữ khách cô đơn trong chiều buông
Khách bỗng bối rối khi in chân trên cỏ mềm
Để cho em bàng hoàng
Để chợt anh ngất ngây trong niềm nhớ.

Như ta đã hẹn nhau kiếp trước
Và nhớ như ta vừa hẹn nhau kiếp sau
Nhớ cơn tình đau có lúc anh im lặng một mình
Cho yêu thương thành hình hình bóng chính em thôi
Một nỗi đau khổ mới Chúa ơi...
Xin giúp con vợi nhớ dặm tình trôi.;