Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Từng chiều gọi qua lòng không chút nắng,
anh nghe trống vắng rụng xuống đôi tay.
Tìm vầng trăng xưa chỉ thấy đêm mưa,
anh nghe hắt hiu một bóng cô liêu.
Một lần gặp em lòng bao con sóng,
anh nghe giông tố chợt hóa hư vô.
Từng ngày chờ mong nỗi nhớ mênh mông.
Em mang khát khao về anh suốt đời.
ĐK : Hãy cho anh làm nắng sớm,
đến hôn môi em ngọt ngào.
Thấy em tươi cười ấm áp,
anh lơ ngơ cầm cành hồng ngơ ngác.
Hãy cho anh làm gió mát
đến ôm vai em mềm mại,
nếu em vô tình nhắm mắt.
Anh nghe đông về băng giá tim anh;
anh nghe trống vắng rụng xuống đôi tay.
Tìm vầng trăng xưa chỉ thấy đêm mưa,
anh nghe hắt hiu một bóng cô liêu.
Một lần gặp em lòng bao con sóng,
anh nghe giông tố chợt hóa hư vô.
Từng ngày chờ mong nỗi nhớ mênh mông.
Em mang khát khao về anh suốt đời.
ĐK : Hãy cho anh làm nắng sớm,
đến hôn môi em ngọt ngào.
Thấy em tươi cười ấm áp,
anh lơ ngơ cầm cành hồng ngơ ngác.
Hãy cho anh làm gió mát
đến ôm vai em mềm mại,
nếu em vô tình nhắm mắt.
Anh nghe đông về băng giá tim anh;