Như Vậy Mãi Thôi

Tác giả: Nguyễn Phúc Thiện

Đoạn đường dài đã bước qua.
Chợt nhìn lại cũng khá xa.
Mình cùng đi qua bao nốt thăng trầm, câu ca vang với dương cầm ngày mai.
Cả hai dừng chân nơi ánh nến hồng, bàn tay xây những mơ mộng theo ngày tháng nối năm dài.

Nơi vùng trời có nắng xanh.
Em tựa đầu trên gối anh.
Vòng tay ôm lấy vai này.
Ở phía sau luôn luôn là anh, trong tim em bỗng thấy yên bình, nhiều hơn những thứ mình từng đi kiếm.

Khi yêu ai cũng thiết tha, lòng luôn mang nỗi nhớ rất lạ.
Chẳng biết mai sẽ như thế nào, chỉ mong thấy nhau luôn được hạnh phúc.
Dẫu có giận hờn xót xa, thì hãy nhớ lúc tình mình diết da.
Để mình không bao giờ cách rời chuyện tình hôm nay vẫn nguyên vẹn như ngày đôi mình mới yêu.

Để những thói quen luôn là em khi tỉnh giấc.
Để những ngón tay đan vào nhau khi cần nhất.
Mỗi ngày, ngắm em bên anh khi trời sáng, thời gian ơi xin trôi đừng quá nhanh.
Nếu bão giông có về đây xin đừng đến.
Để những chiếc hôn vẫn nồng ấm trao nhau khẽ khàng.
Khung trời có em với anh, và hai ta sẽ luôn như vậy mãi thôi.;