Tác giả: Nguyễn Phúc Thiện
Có một quá khứ phải cố quên mỗi khi kề bên
Và có một nỗi nhớ dần lớn lên khi ở bên em
Biết yêu là sẽ, cần mạnh mẽ hơn bước qua khó khăn
Tiếng yêu này sẽ, sưởi ấm trái tim những đêm giá băng
Bởi lòng yêu nhiều lắm, vượt qua hết yếu đuối không cần thiết
Phải tập bước qua bao nhiêu ngàn nỗi lo đừng sợ một mai rời xa
Sợ trái tim lại nát tan, ngày qua say đắm bỗng dưng xa lạ
Sợ trái ngang, sợ dối gian, sợ những vết xước tim mình đau
Thôi lo âu, nhắm mắt quên đi mau niềm tin sẽ đến nếu bước qua thành công
Sợ mất nhau, dẫu là sẽ đau, cầm tay ta cứ bên nhau như vậy, yêu đi đừng sợ.;
Và có một nỗi nhớ dần lớn lên khi ở bên em
Biết yêu là sẽ, cần mạnh mẽ hơn bước qua khó khăn
Tiếng yêu này sẽ, sưởi ấm trái tim những đêm giá băng
Bởi lòng yêu nhiều lắm, vượt qua hết yếu đuối không cần thiết
Phải tập bước qua bao nhiêu ngàn nỗi lo đừng sợ một mai rời xa
Sợ trái tim lại nát tan, ngày qua say đắm bỗng dưng xa lạ
Sợ trái ngang, sợ dối gian, sợ những vết xước tim mình đau
Thôi lo âu, nhắm mắt quên đi mau niềm tin sẽ đến nếu bước qua thành công
Sợ mất nhau, dẫu là sẽ đau, cầm tay ta cứ bên nhau như vậy, yêu đi đừng sợ.;