Tác giả: Võ Thiện Thanh
Ôi! Tà áo đó khiến cho con tim vật vờ
còn bao con tim ngẩn ngơ
đâu riêng gì tôi nha (nha!)
Ôi! Làn tóc đó mỗi khi em tan trường về,
làm bao nhiêu anh bơ phờ
vì mãi nghi nghi ngờ ngờ(nghi nghi ngờ ngờ !)
mà bao con tim vẫn cứ mong chờ
ngày qua biết bao giấc mơ
như lá vàng khô
Đã biết em hững hờ
mà bao con tim vẫn cứ mong chờ
Ngày qua biết bao giấc mơ
như lá vàng khô
Đã biết em phớt lờ
lòng tức tối rối như tơ
Này thôi hãy quên
hình dáng kênh kênh kiệu kiệu (kênh kênh kiệu kiệu !)
đã biết em hững hờ (hững hờ)
mà bao con tim vẫn cứ mong chờ
ngày qua biết bao giấc mơ
như lá vàng khô
đã biết em phớt lờ (phớt lờ )
lòng tức tối rối như tơ (như tơ)
này thôi hãy quên
hình dáng kênh kênh kiệu kiệu (kênh kênh kiệu kiệu !);
còn bao con tim ngẩn ngơ
đâu riêng gì tôi nha (nha!)
Ôi! Làn tóc đó mỗi khi em tan trường về,
làm bao nhiêu anh bơ phờ
vì mãi nghi nghi ngờ ngờ(nghi nghi ngờ ngờ !)
mà bao con tim vẫn cứ mong chờ
ngày qua biết bao giấc mơ
như lá vàng khô
Đã biết em hững hờ
mà bao con tim vẫn cứ mong chờ
Ngày qua biết bao giấc mơ
như lá vàng khô
Đã biết em phớt lờ
lòng tức tối rối như tơ
Này thôi hãy quên
hình dáng kênh kênh kiệu kiệu (kênh kênh kiệu kiệu !)
đã biết em hững hờ (hững hờ)
mà bao con tim vẫn cứ mong chờ
ngày qua biết bao giấc mơ
như lá vàng khô
đã biết em phớt lờ (phớt lờ )
lòng tức tối rối như tơ (như tơ)
này thôi hãy quên
hình dáng kênh kênh kiệu kiệu (kênh kênh kiệu kiệu !);