Tác giả: Vũ Tuấn Đức; Trúc Hồ
Mái tóc em thơm màu màu nhiệm
Để hồn tôi vô nhiễm những muộn phiền
Đôi mắt em sáng màu huyền diệu
Để đêm về tôi chẳng cần trăng sao.
Đôi môi em ru lời cỏ lạ
Nên trái tim đã mất từ phút này
Thân xác em ôi thật ấm êm
Nên thiên đàng tôi vội bước đến
Dòng suôi mát tuôn chảy triền miên
Thả lòng tôi giờ phút yêu người.
Tôi đã thấy rất nhiều điều thật đẹp
Tôi đã biết rất nhiều điều thật lạ
Nhưng thế gian lạ nhất vẫn là em.;
Để hồn tôi vô nhiễm những muộn phiền
Đôi mắt em sáng màu huyền diệu
Để đêm về tôi chẳng cần trăng sao.
Đôi môi em ru lời cỏ lạ
Nên trái tim đã mất từ phút này
Thân xác em ôi thật ấm êm
Nên thiên đàng tôi vội bước đến
Dòng suôi mát tuôn chảy triền miên
Thả lòng tôi giờ phút yêu người.
Tôi đã thấy rất nhiều điều thật đẹp
Tôi đã biết rất nhiều điều thật lạ
Nhưng thế gian lạ nhất vẫn là em.;