Tác giả: Hoàng Việt Khanh
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Tôi mãi theo em trong nắng trong mưa
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Theo tóc em bay, trên phố rộng dài
Đạp xe theo em muôn lối
Tôi không dám nói
Yêu em thật nhiều
Từ xa nhìn em rồi ngắm
Tình tôi cứ mãi vu vơ
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Tôi cứ vui chơi như chú chim non
Nhiều khi tôi như em bé
Trông bóng bay xa, ngồi khóc một mình
Nhiều khi tôi dang tay với
Hai tay chấp chới
Trong mơ tuyệt vời
Là khi mùa Đông còn đó
Mà tôi cứ ngỡ Xuân qua
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Tôi đứng bên em tôi cứ loanh quanh
Dù cho trong đêm sương xuống
Tôi nhớ tên em, ngồi nhắc một mình
Tình tôi như hoa ban sớm
Nhưng tôi khép nép
Nhưng tôi đợi chờ
Từ khi cùng em cười nói
Rằng tôi mới thấy ngu ngơ
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Nhiều khi...
Nhiều khi tôi ngu ngơ;
Tôi mãi theo em trong nắng trong mưa
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Theo tóc em bay, trên phố rộng dài
Đạp xe theo em muôn lối
Tôi không dám nói
Yêu em thật nhiều
Từ xa nhìn em rồi ngắm
Tình tôi cứ mãi vu vơ
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Tôi cứ vui chơi như chú chim non
Nhiều khi tôi như em bé
Trông bóng bay xa, ngồi khóc một mình
Nhiều khi tôi dang tay với
Hai tay chấp chới
Trong mơ tuyệt vời
Là khi mùa Đông còn đó
Mà tôi cứ ngỡ Xuân qua
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Tôi đứng bên em tôi cứ loanh quanh
Dù cho trong đêm sương xuống
Tôi nhớ tên em, ngồi nhắc một mình
Tình tôi như hoa ban sớm
Nhưng tôi khép nép
Nhưng tôi đợi chờ
Từ khi cùng em cười nói
Rằng tôi mới thấy ngu ngơ
Nhiều khi tôi ngu ngơ quá
Nhiều khi...
Nhiều khi tôi ngu ngơ;