Tác giả: Anh Thi Đi
Khi mới ra đời..
Mẹ đặt tên con lúc nằm nôi
Để mẹ nhắc nhở đòn roi..
Để con biết được ao sâu vực thẳm.
Để mẹ nhớ khi con ra đi
Để mẹ khắc tên con lên bia đá,
khi con thành liệt sĩ xa nhà...
Khi con khôn lớn...
thương mẹ đã già,
theo tháng ngày đánh giặc.
trong những khoảnh khắc ,
tột cùng của niềm đau
Bến Hải vết cắt hằng sâu,
máu chảy một màu...
Thương những bà mẹ,
ở hai đầu Nam Bắc.
nỗi nhớ tên con,
không bao giờ tắt....
Khi bóng tối chìm thật sâu
Tiếng đại bác rền đêm thâu.
tiếng đạn lạnh lùng,
ánh sáng quả châu...
Mẹ thầm đọc tên con,
tim từng cơn quặn thắt,
mong sáng hôm sau,
không còn một nỗi đau...
Đến một ngày
từ chốn tù đày,
Mẹ mừng vui
nhận được mật thư
từ chiến khu....
Đọc thư xong rồi,
mẹ gọi con tên là Đống Chí,
bởi vì con là chiến sĩ,
đã được đứng vào
đội ngũ tiên phong...
Tháng 4.1972
Anh Thi Đi;
Mẹ đặt tên con lúc nằm nôi
Để mẹ nhắc nhở đòn roi..
Để con biết được ao sâu vực thẳm.
Để mẹ nhớ khi con ra đi
Để mẹ khắc tên con lên bia đá,
khi con thành liệt sĩ xa nhà...
Khi con khôn lớn...
thương mẹ đã già,
theo tháng ngày đánh giặc.
trong những khoảnh khắc ,
tột cùng của niềm đau
Bến Hải vết cắt hằng sâu,
máu chảy một màu...
Thương những bà mẹ,
ở hai đầu Nam Bắc.
nỗi nhớ tên con,
không bao giờ tắt....
Khi bóng tối chìm thật sâu
Tiếng đại bác rền đêm thâu.
tiếng đạn lạnh lùng,
ánh sáng quả châu...
Mẹ thầm đọc tên con,
tim từng cơn quặn thắt,
mong sáng hôm sau,
không còn một nỗi đau...
Đến một ngày
từ chốn tù đày,
Mẹ mừng vui
nhận được mật thư
từ chiến khu....
Đọc thư xong rồi,
mẹ gọi con tên là Đống Chí,
bởi vì con là chiến sĩ,
đã được đứng vào
đội ngũ tiên phong...
Tháng 4.1972
Anh Thi Đi;