Tác giả: Tuấn Khanh
Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh,
Rồi một mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua.
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng.
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao,
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao.
há ha haha...
Trả lại tôi vàng son đã khép.
Háhaháha...
Trả lại tôi tình xanh đã hết.
Nếu như được phép lạ,
tôi sẽ thôi yêu người,
những năm dài tháng hạn,
nước mắt thấm mộng cay.
Nếu như được phép lạ,
Đời tôi đã không như đá cuội,
Thấy thương mình trẻ dại,
Muốn cất tiếng thở dài.;
Rồi một mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua.
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng.
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao,
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao.
há ha haha...
Trả lại tôi vàng son đã khép.
Háhaháha...
Trả lại tôi tình xanh đã hết.
Nếu như được phép lạ,
tôi sẽ thôi yêu người,
những năm dài tháng hạn,
nước mắt thấm mộng cay.
Nếu như được phép lạ,
Đời tôi đã không như đá cuội,
Thấy thương mình trẻ dại,
Muốn cất tiếng thở dài.;