Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Phố vắng, chiếc lá rơi, ngoài kia mùa thu tới. Phố nhớ, phố nhớ ai, vì sao người đi mãi. Mấy mùa thu lá rơi, ngỡ tình xưa đã phai.
Phố nhớ, phố nhớ ai, mùa thu không tiếng cười. Phố nhớ, phố nhớ ai, vầng trăng nơi cuối trời.
Đời là niềm đau khi ta chờ người không tới, đời là niềm đau khi em tìm tình yêu mới.
Chợt em đến, chợt em đi, lời em hẹn ước như mây qua trời. Chợt em đến, chợt em đi, lời yêu lừa dối trong chiều lá rơi. Xin thầm cám ơn chút tình nồng trên môi, xin thầm cám ơn phút nào người bên tôi.
Phố nhớ, phố nhớ ai, vầng trăng nơi cuối trời. Phố nhớ, phố nhớ em… về đâu nơi xứ người.;
Phố nhớ, phố nhớ ai, mùa thu không tiếng cười. Phố nhớ, phố nhớ ai, vầng trăng nơi cuối trời.
Đời là niềm đau khi ta chờ người không tới, đời là niềm đau khi em tìm tình yêu mới.
Chợt em đến, chợt em đi, lời em hẹn ước như mây qua trời. Chợt em đến, chợt em đi, lời yêu lừa dối trong chiều lá rơi. Xin thầm cám ơn chút tình nồng trên môi, xin thầm cám ơn phút nào người bên tôi.
Phố nhớ, phố nhớ ai, vầng trăng nơi cuối trời. Phố nhớ, phố nhớ em… về đâu nơi xứ người.;