Phương Trời Xứ Lạ (Tân Cổ)

Tác giả: Mạnh Quỳnh & Lâm Hoàng

Gặp anh lần này ko bít rồi mai mốt
em có đc gặp anh nữa hôn?
Anh đi rồi em nhớ anh lắm a',

Anh biết anh sẽ ko bao giờ quên được
buổi chiều nào 2 đứa mình chia tay
Anh còn nhớ sao?
Anh sẽ nhớ suốt đời em à

Tân Nhạc
Hôm nào anh ra đi em thẫn thờ trên phố nhỏ
Mưa chiều giăng lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ
Tóc xõa từ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ
Cho trọn cuộc tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau.

Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ
Thương người em gái kia nơi quê nhà ngóng trông tin
Phố cũ hỡi đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm
Sao đời gieo đắng cay để cho đời thương nhớ ai...

Tân Cổ :
Anh ơi thuở mới yêu nhau ta đâu biết đc
mai sau sẽ có ngày ta lìa xa mãi mãi
bao nhiêu ước mộng chung đôi nay đã tan thành mây khói
giờ chỉ còn lại quanh đây hư ảnh buổi ban đầu...
Chưa trọn yêu đương nay sầu chất nặng sầu
Anh đó em đây hai phương trời cách biệt
chuyện tình buồn dang dở tại vì đâu anh.

Em hỡi! Đôi mình dù cách núi ngăn sông
nhưng tình yêu trong anh vẫn dạt dào tha thiết...

Tiếng hẹn câu thề còn động ở bờ môi
anh bỏ đi rồi để phố buồn quạnh quẻ.

Anh làm cánh chim ngàn khơi
mang nổi u hoài đi tìm ước mơ ngày mai

Cho một người sầu thương, năm tháng nổi đau dài thêm
nghe tiếng lá rơi bên thềm kỷ niệm xưa đâu
bóng dáng anh đâu... tìm mãi người thương
trên lối về chiều mưa vắng sầu
đường trơn giá lạnh mình em bước buồn

Em ơi... buổi tiễn đưa nhau anh nghe lòng đau nghẹn
nhìn lệ em tuôn mà se thắc tim sầu
Anh làm sao quên được phút ban đầu
Thuở mới yêu nhau mối tình nghèo hai đứa
không ước mơ nhiều chỉ mong thật dạ yêu thương.

Nhưng cuộc đời không đơn giản đâu em
một túp lều tranh trái tim vàng ko có thật
Anh phải đi dù em sầu em khổ
rồi có một ngày em sẽ hiểu lòng anh.

(Tân Nhạc:)

Nay... phố vắng anh rồi
Ai đưa đón em về cùng dìu nhau đếm sao rơi
Em, em tôi đâu rồi
Em tôi đâu rồi để cung đàn kia gãy... đôi.

Phương trời xa xứ lạ đôi tay gầy ôm kỷ niệm
Duyên tình của chúng ta coi như là áng mây trôi
Em chỉ tìm lại anh trong men tình cay môi mặn
Mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi đắng cay.

(Tân cổ:)
Đêm nay bên ngọn đèn khuya anh ngồi nhìn tuyết rơi trắng xóa
vội viết cho em đôi dòng tâm sự lời nhớ lời thương
dù cho núi cách sông ngăn nhưng lòng không chia cách
dẫu tháng năm qua phương trời xứ lạ
anh vẫn chờ mong ngày trở lại quê... nhà.

Gặp người yêu xưa duyên thắm tròn duyên cho tình nghĩa đậm đà.
Thật vậy ko anh hay chỉ đầu môi trót lưỡi
cuộc sống quê người nhìu cạm bẫy điêu ngoa

Không! con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi
thuyền dẫu ra khơi vẫn mơ ngày neo bến củ
Anh vẫn là anh của chiều nào đưa tiễn
em đứng trong mưa nhìn anh khuất xa dần...

Em chỉ còn gặp anh trong giắc mơ
nhìn tuổi xuân qua dần
anh đi có nhớ tháng năm những ngày bên nhau
tình đầu tiên tuổi ngây thơ học trò

Lau mắt lệ buồn thương đi hỡi em
anh sẽ quay trở về
bên nhau ta nối duyên xưa kết tình trăm năm
thề yêu em sẽ ko phai lòng.

Có phải mộng mơ hay là sự thật
người yêu ơi giờ anh ở nơi nào.
Đêm đêm ngắm ánh sao trời
gởi thương gởi nhớ về người tôi yêu.

Chút tình viễn xứ xa xôi thương nhớ muôn đời
người em gái miền quê...;