Tác giả: Lâm Hoàng
Hôm nào em ra đi anh thẫn thờ trên phố nhỏ
Mây chiều giăng lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ
Tóc xõa từ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ
Cho tròn tuổi tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau
Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ
Thương người em gái kia nơi quê nhà ngóng trông tin
Phố cũ hỡi đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm
Sao đời gieo đắng cay để cho đời thương nhớ ai...
Nay.. phố vắng em rồi,
Ai đưa đón em về cùng dìu nhau đếm sao rơi
Em, em tôi đâu rồi,
Em tôi đâu rồi để cung đàn kia gãy.. đôi
Phương trời xa xứ lạ đôi tay gầy ôm kỷ niệm
Duyên tình của chúng ta coi như là áng mây trôi
Anh chỉ tìm lại em trong men tình cay môi mặn
Mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi đắng cay;
Mây chiều giăng lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ
Tóc xõa từ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ
Cho tròn tuổi tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau
Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ
Thương người em gái kia nơi quê nhà ngóng trông tin
Phố cũ hỡi đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm
Sao đời gieo đắng cay để cho đời thương nhớ ai...
Nay.. phố vắng em rồi,
Ai đưa đón em về cùng dìu nhau đếm sao rơi
Em, em tôi đâu rồi,
Em tôi đâu rồi để cung đàn kia gãy.. đôi
Phương trời xa xứ lạ đôi tay gầy ôm kỷ niệm
Duyên tình của chúng ta coi như là áng mây trôi
Anh chỉ tìm lại em trong men tình cay môi mặn
Mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi đắng cay;