Tác giả: Tăng Nhật Tuệ
Chạm nhẹ vào đôi mắt
Chạm nhẹ vào bờ vai
Chạm nhẹ vào đôi môi
Ngày mai xa nhau rồi
Chạm nhẹ vào trí nhớ
Chạm nhẹ vào cơn mơ
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ
Anh yêu cô gái nhỏ bé
Tin vào những lời bài hát
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn
Anh yêu cô gái năm ấy
Tin vào những điều viển vông
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời
Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ
Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ
Một mai sớm kia anh có thấy giữa lồng ngực
Mình đau khi nhớ ai
Thì đừng vội khóc hãy siết tay anh nơi em bình yên
Đừng hôn nếu môi anh chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao
Đừng ôm nếu anh thấy cô ta chẳng thể vỗ về
Đừng tin nếu chia tay cô ta nói rằng mình không xứng đáng với anh
Và đừng vội khóc em vẫn ở đây cho anh bình yên
Chạm khẽ tim em một chút thôi mai xa rồi
Có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi
Đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời
Hãy nói đi em ngàn lời trong đáy tim
Mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau
Cố níu tay em mà sao chỉ thấy buồn
Cố níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt
Tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau
Giờ đành mai chia ly, hai đứa hai phương trời
Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim
Từng ngày trôi qua ta trong lặng im
Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt giá
Thêm những xót xa
Mà thời gian vô tâm giết tình ta
Chắc bởi vì người đã hết yêu
Hết yêu anh rồi
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương
Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ
Cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ
Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời
Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi.
Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say
Khi cơn mơ bỗng tắt nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt
Cần một người bên anh lúc này, cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho anh ngủ say
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương
Để lại một đời vấn vương, cả một trời thương nhớ;
Chạm nhẹ vào bờ vai
Chạm nhẹ vào đôi môi
Ngày mai xa nhau rồi
Chạm nhẹ vào trí nhớ
Chạm nhẹ vào cơn mơ
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ
Anh yêu cô gái nhỏ bé
Tin vào những lời bài hát
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn
Anh yêu cô gái năm ấy
Tin vào những điều viển vông
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời
Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ
Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ
Một mai sớm kia anh có thấy giữa lồng ngực
Mình đau khi nhớ ai
Thì đừng vội khóc hãy siết tay anh nơi em bình yên
Đừng hôn nếu môi anh chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao
Đừng ôm nếu anh thấy cô ta chẳng thể vỗ về
Đừng tin nếu chia tay cô ta nói rằng mình không xứng đáng với anh
Và đừng vội khóc em vẫn ở đây cho anh bình yên
Chạm khẽ tim em một chút thôi mai xa rồi
Có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi
Đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời
Hãy nói đi em ngàn lời trong đáy tim
Mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau
Cố níu tay em mà sao chỉ thấy buồn
Cố níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt
Tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau
Giờ đành mai chia ly, hai đứa hai phương trời
Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim
Từng ngày trôi qua ta trong lặng im
Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt giá
Thêm những xót xa
Mà thời gian vô tâm giết tình ta
Chắc bởi vì người đã hết yêu
Hết yêu anh rồi
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương
Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ
Cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ
Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời
Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi.
Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say
Khi cơn mơ bỗng tắt nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt
Cần một người bên anh lúc này, cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho anh ngủ say
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương
Để lại một đời vấn vương, cả một trời thương nhớ;