Tác giả: Tăng Nhật Tuệ
Chẳng lẽ cứ mãi yêu anh vậy sao ? Cứ mãi làm đau chính mình ?
Anh có thương xót chuyện tình mà từng ngày em lặng lẽ nâng niu ...
Chẳng lẽ cứ mãi yêu anh vậy sao? Cứ mãi làm đau chính mình?
Em đã mất hết thật rồi,mất anh bởi những thứ em cho
Bài ca tặng anh mà em vẫn hát , hát cho đến cạn cả nơi đáy tim
Nếu không còn anh bầu trời không xanh
...
Không còn anh tình này chẳng lẽ ... thì bóng đêm quanh đời em cũng chẳng là chi ngày anh bước đi
Nước mắt chẳng rơi ngày ta biệt li chắc anh quên rồi nụ hôn tình si
Những bài tình ca của ngày hôm qua em sẽ hát một mình mà thôi ...
Mất anh rồi em không còn là chính mình ~
Chẳng lẽ cứ mãi yêu anh vậy sao ? Cứ mãi làm đau chính mình ?
Anh có thương xót chuyện tình mà từng ngày em lặng lẽ nâng niu ...
Chẳng lẽ phải nói anh không hề sai ? Cứ phải nói em không buồn rầu ...
Em đã mất hết thật rồi , mất anh bởi những thứ em cho
Tình ca tặng anh mà em vẫn hát , hát cho đến cạn cả nơi đáy tim
Nếu không còn anh bầu trời không xanh
...
Không còn anh tình này chẳng lẽ ... thì bóng đêm quanh đời em cũng chẳng là chi ngày anh bước đi
Nước mắt chẳng rơi ngày ta biệt li chắc anh quên rồi nụ hôn tình si
Những bài tình ca của ngày hôm qua em sẽ hát một mình mà thôi ...
Mất anh rồi em không còn là chính mình ~
( Đã cho em từng ngày lạnh giá , để phải sống với những phút giây không anh triền miên ...
Yêu anh cho anh tất cả những gì em có , để mất anh trong đớn đau ... );
Anh có thương xót chuyện tình mà từng ngày em lặng lẽ nâng niu ...
Chẳng lẽ cứ mãi yêu anh vậy sao? Cứ mãi làm đau chính mình?
Em đã mất hết thật rồi,mất anh bởi những thứ em cho
Bài ca tặng anh mà em vẫn hát , hát cho đến cạn cả nơi đáy tim
Nếu không còn anh bầu trời không xanh
...
Không còn anh tình này chẳng lẽ ... thì bóng đêm quanh đời em cũng chẳng là chi ngày anh bước đi
Nước mắt chẳng rơi ngày ta biệt li chắc anh quên rồi nụ hôn tình si
Những bài tình ca của ngày hôm qua em sẽ hát một mình mà thôi ...
Mất anh rồi em không còn là chính mình ~
Chẳng lẽ cứ mãi yêu anh vậy sao ? Cứ mãi làm đau chính mình ?
Anh có thương xót chuyện tình mà từng ngày em lặng lẽ nâng niu ...
Chẳng lẽ phải nói anh không hề sai ? Cứ phải nói em không buồn rầu ...
Em đã mất hết thật rồi , mất anh bởi những thứ em cho
Tình ca tặng anh mà em vẫn hát , hát cho đến cạn cả nơi đáy tim
Nếu không còn anh bầu trời không xanh
...
Không còn anh tình này chẳng lẽ ... thì bóng đêm quanh đời em cũng chẳng là chi ngày anh bước đi
Nước mắt chẳng rơi ngày ta biệt li chắc anh quên rồi nụ hôn tình si
Những bài tình ca của ngày hôm qua em sẽ hát một mình mà thôi ...
Mất anh rồi em không còn là chính mình ~
( Đã cho em từng ngày lạnh giá , để phải sống với những phút giây không anh triền miên ...
Yêu anh cho anh tất cả những gì em có , để mất anh trong đớn đau ... );