Tác giả: Tăng Nhật Tuệ
Đánh mất mặt trời
Rơi vỡ nắng ngời
Rơi vỡ nụ cười
Rơi vỡ tim ngơi.
Tự nhiên đánh rơi
Lòng như thấy vơi
mà không thể khóc thêm nhiều
Tự nhiên đánh rơi.
Đường xa hun hút biết đâu
mà kiếm cơn mơ ngẩn ngơ
Tự nhiên rơi vỡ còn ta
trắng tay hồn ta cứ say
Có ai nhặt giúp cho ta tình vỡ.
Vì ta đánh rơi và ta cũng rơi
như bao lần đã xót xa mà thôi.
Gương vỡ mất rồi
Tâm gỡ không rời
Trôi hết một đời
Im... Im tiếng gọi mời...
Muốn nhốt Trăng vàng
Muốn nhốt Gió ngàn
Đâu biết sẽ tàn
Tâm dễ khép màn
Tự nhiên đánh rơi.
Một nơi rất đông người ta
không chút động lòng
Tự nhiên đánh rơi
Làm sao che hết vết khâu
còn đó nỗi đau còn nguyên
Tự nhiên rơi vỡ đành thôi trắng tay.
Cười hay khóc đây
Có ai nhặt giúp đâu tôi tình vỡ
Vì ta đánh rơi
Và ta cũng rơi
Như bao lần vá vết đau mà thôi.
Tự nhiên đánh rơi
Lòng như thấy vơi
mà không thể khóc thêm nhiều.
Tự nhiên đánh rơi.
Đường xa hun hút biết đâu
mà kiếm cơn mơ ngẩn ngơ.
Tự nhiên rơi vỡ còn ta
trắng tay hồn ta cứ say.
Có ai nhặt giúp cho ta tình vỡ.
Vì ta đánh rơi và ta cũng rơi
như bao lần đã xót xa mà thôi.
Không thể nhốt Trăng vàng
Không thể nhốt Gió ngàn
Rơi vỡ hết rồi
Ta... Ta vỡ theo rồi...;
Rơi vỡ nắng ngời
Rơi vỡ nụ cười
Rơi vỡ tim ngơi.
Tự nhiên đánh rơi
Lòng như thấy vơi
mà không thể khóc thêm nhiều
Tự nhiên đánh rơi.
Đường xa hun hút biết đâu
mà kiếm cơn mơ ngẩn ngơ
Tự nhiên rơi vỡ còn ta
trắng tay hồn ta cứ say
Có ai nhặt giúp cho ta tình vỡ.
Vì ta đánh rơi và ta cũng rơi
như bao lần đã xót xa mà thôi.
Gương vỡ mất rồi
Tâm gỡ không rời
Trôi hết một đời
Im... Im tiếng gọi mời...
Muốn nhốt Trăng vàng
Muốn nhốt Gió ngàn
Đâu biết sẽ tàn
Tâm dễ khép màn
Tự nhiên đánh rơi.
Một nơi rất đông người ta
không chút động lòng
Tự nhiên đánh rơi
Làm sao che hết vết khâu
còn đó nỗi đau còn nguyên
Tự nhiên rơi vỡ đành thôi trắng tay.
Cười hay khóc đây
Có ai nhặt giúp đâu tôi tình vỡ
Vì ta đánh rơi
Và ta cũng rơi
Như bao lần vá vết đau mà thôi.
Tự nhiên đánh rơi
Lòng như thấy vơi
mà không thể khóc thêm nhiều.
Tự nhiên đánh rơi.
Đường xa hun hút biết đâu
mà kiếm cơn mơ ngẩn ngơ.
Tự nhiên rơi vỡ còn ta
trắng tay hồn ta cứ say.
Có ai nhặt giúp cho ta tình vỡ.
Vì ta đánh rơi và ta cũng rơi
như bao lần đã xót xa mà thôi.
Không thể nhốt Trăng vàng
Không thể nhốt Gió ngàn
Rơi vỡ hết rồi
Ta... Ta vỡ theo rồi...;