Đêm Không Màu

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ

Và đêm bắt đầu
Nhìn ra đêm đã như bao ngày son thay màu
Nhịp chân ướp hương đêm.
Nhịp chân quen bước trở về hành lang tối mù
Xếp gối thơm chăn nhung
để đắp gió trời nước mắt rơi chơi vơi vào đêm trống không
Về căn phòng trống không thơm hơi quen không quen
Không biết quay về làm gì.
Vào đêm bạc trắng cho thơm hơi men chưa quen
Đêm ướp ta thêm là quen.
Thêm gió nhiều, để ta thênh thang ôm lấy đêm
Thêm lá rơi, để ta rơi theo ta giữa đời.

Và đêm không màu.
Nhìn ra đêm trắng như linh hồn ta u sầu.
Lạc nhau hết đêm thâu.
Mải mê thân xác ham chơi bỏ rơi linh hồn.
Xé rách đêm thêm sâu, từ son thay màu.
Khóc xót thương vô biên
Thà tan hết đêm.
Về hành lang tối đôi thưa như xưa trong mưa
Đưa chút son tươi trở về
Về mòn đôi cánh rách tơi bay nghiêng chơi vơi
Không biết đang mơ hay là không
Đêm rất hiền, nhẹ nhàng giang tay ôm lấy ta
Đêm rất buồn, vì ta rơi theo ta giữa đời.

Thêm gió nhiều, để ta thênh thang ôm lấy đêm
Thêm lá rơi, rơi theo ta giữa đời
Đêm rất hiền, nhẹ nhàng giang tay ôm lấy ta
Đêm rất buồn, vì ta rơi theo ta giữa đời
Thêm gió nhiều, để ta thênh thang ôm lấy đêm
Thêm lá rơi, để ta rơi theo ta giữa đời
Đêm rất hiền, nhẹ nhàng giang tay ôm lấy ta
Đêm rất buồn, vì ta rơi theo ta giữa đời
Thêm gió nhiều, để ta thênh thang ôm lấy đêm
Thêm lá rơi, để ta rơi theo ta giữa đời
Đêm rất hiền, nhẹ nhàng giang tay ôm lấy ta
Đêm rất buồn, vì ta rơi theo ta giữa đời.;